
lần theo tiếng đàn tựa tiếng nhạc tiên đi lên đỉnh núi. Ôn Nhu
hương chủ Thủy Nhu Sơ ngồi đó gảy đàn, ngoảnh mặt qua mỉm cười với nó,
rồi bỗng lại biến thành Thủy Nhu Thanh...
Ngày hôm sau, khi Tiểu Huyền tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao tới ba con sào.
Trên bàn có đặt một bát cháo trắng, hai quả trứng gà, chẳng rõ Cảnh Thành
Tượng đưa tới lúc nào, chắc hẳn vì thấy nó ngủ ngon nên không nỡ đánh
thức. Tiểu Huyền nghĩ bụng: Cảnh đại thúc tuy không thể chữa cho mình
lành hẳn bệnh nhưng đối xử với mình quả thực không tệ.
Tiểu Huyền
đang đói cồn cào, bèn bò dậy, uống mấy hơi cạn sạch bát cháo, sau đó
chậm rãi ăn trứng gà, ngẫm nghĩ bây giờ có nên tới Ôn Nhu hương gặp Thủy Nhu Thanh một lát hay không.
Nó đột nhiên nghĩ tới việc ngày hôm
qua Mạc Liễm Phong đã nói với mình những lời đó, ắt hẳn sẽ không ngăn
cản Thủy Nhu Thanh tới gặp mình nữa, nhưng tại sao nàng còn chưa tới? Có lẽ nàng cũng có bạn bè riêng, vốn chẳng coi một kẻ phế nhân như mình ra gì...
Nghĩ tới đây, nó lập tức sinh lòng mặc cảm, lại nghĩ đến
việc đêm qua Hoa Khứu Hương có nói hiện giờ bốn đại gia tộc đều đang bận rộn chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội sáu mươi năm cử hành một lần, chỉ e
khắp đỉnh Minh Bội lúc này chỉ có một mình nó là người rảnh rỗi, việc gì phải đi làm phiền người khác như vậy...
Những cậu bé ở độ tuổi
mới chớm nụ tình như Tiểu Huyền hiện giờ vốn nhạy cảm, đa nghi, thêm vào đó, thứ tình cảm khó nói rõ ràng với Thủy Nhu Thanh kia cũng thầm gây
rối, khiến nó nghi thần nghi quỷ một phen, bèn quyết định ở yên đây đợi
nàng đến gặp mình.
Chỉ là nó quả thực quá buồn chán, lật mở vài
trang sách viết về y thuật cũng cảm thấy vô vị. Nhìn chiếc giá sách lớn ở phía đối diện, nó nghĩ bụng trên đó chưa biết chừng lại có quyển sách
gì hay, bèn bước tới lần mò một phen.
Nó rút ra một cuốn sách dày, chợt thấy phía sau đó được gắn một chiếc ống đồng, thấp thoáng có âm
thanh rất khẽ vọng ra nhưng lại không thể nghe rõ. Tuy biết rằng nghe
lén người khác nói chuyện là không hợp với quy củ giang hồ nhưng Tiểu
Huyền không kìm được lòng tò mò, bèn đi bê một chiếc ghế tới đặt dưới
chân, ghé sát tai vào đó lắng nghe.
Thì ra chiếc ống đồng đó được
nối với Thông Thiên điện vốn ở rất gần Điểm Tình các, được Cảnh Thành
Tượng bố trí để đề phòng có người tùy tiện xông vào Thông Thiên điện, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại bị Tiểu Huyền phát hiện ra.
Chỉ
nghe có một người thấp giọng nói: “Nếu Lâm Thanh mà biết được việc này,
chỉ sợ sẽ không chịu bỏ qua, Cảnh đại ca định giấu y sao?” Đây chính là
giọng của Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành.
Giọng của Cảnh Thành Tượng chậm rãi vang ra từ trong chiếc ống đồng: “Đây dù sao cũng không
phải việc quang minh lỗi lạc gì, mấy ngày nay ta luôn suy đi nghĩ lại,
cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đến lúc đó ta sẽ nói hết các mối nhân quả bên
trong cho Ám khí vương, nếu y không chịu bỏ qua, có vấn đề gì ta sẽ đón
nhận.”
Tiểu Huyền nghe thấy tên Lâm Thanh, lại tỉ mỉ phân tích ý
tứ trong lời của Vật Thiên Thành, trong lòng không khỏi chấn động: Chẳng lẽ bốn đại gia tộc muốn gây bất lợi cho Ám khí vương? Nó bèn vội vàng
chú ý lắng nghe.
Trong ống đồng lại vang lên giọng nói của Vật
Thiên Thành: “Như vậy cũng tốt, hôm qua Thủy tứ muội và Hoa tam đệ đã
lần lượt tới gặp đứa bé đó. Dựa theo tâm tính của hai người bọn họ, nhất định là cực kỳ bất mãn với việc này, cho dù Cảnh đại ca không nói, sợ
là hai người đó cũng sẽ nói với Lâm Thanh.” Dừng lại một chút, ông ta
nói tiếp: “Cảnh đại ca bất tất phải lo lắng quá, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, ta nghĩ Ám khí vương hẳn sẽ không đến mức vì một đứa bé mà trở
mặt thành thù với bốn đại gia tộc đâu...”
Cảnh Thành Tượng im lặng hồi lâu rồi mới run giọng nói: “Chuyện này là do một mình ta làm, không liên quan tới danh dự của bốn đại gia tộc, cùng lắm thì ta sẽ tự phế võ công để tạ tội...”
Vật Thiên Thành vội vàng cất tiếng cắt ngang
lời của Cảnh Thành Tượng: “Cảnh đại ca là người đứng đầu bốn đại gia
tộc, thân mang di mệnh của Thiên Hậu, sao có thể vì một đứa bé mà áy náy đến mức như thế?”
Cảnh Thành Tượng thở dài, than: “Ta tự vấn thấy mình cả đời chưa từng nợ ai điều gì, duy có việc này là khiến ta mấy
ngày nay ăn ngủ không yên. Nếu các đệ tử không rõ chân tướng biết được
việc này, ta lại càng khó có thể phục chúng, cái ngôi minh chủ của bốn
đại gia tộc này thực thẹn không dám làm. Sau này, nếu ta gặp điều gì bất trắc, đệ hãy thay ta tiếp quản các sự vụ trong bốn đại gia tộc, nhất
định phải tuân theo di huấn của tổ tông, dốc lòng phò tá thiếu chủ hoàn
thành đại nghiệp...”
Vật Thiên Thành cũng khẽ thở dài một tiếng.
“Tuy đệ thấy dung mạo của đứa bé đó xung khắc với thiếu chủ, nhưng trong lòng kỳ thực cũng tồn tại khá nhiều nghi vấn. Với võ công cái thế và
tài thao lược phi phàm của thiếu chủ, đứa bé đó rõ ràng khó mà tạo ra
mối uy hiếp gì. Còn chúng ta hành sự trái với lẽ trời như thế, là họa
hay phúc, hiện giờ khó mà nói trước được...”
“Đệ cũng bất tất phải nghĩ nhiều, dù sao việc đã tới nước này, có hối hận cũng muộn rồi.”
Cảnh Thành