
ẩu khí của ông ta, Tiểu Huyền biết ngay đây cũng là người của bốn đại gia tộc, bèn nói một cách mập mờ: “Người ngoài thì làm sao mà tùy tiện đến nơi này được...”
“Nói vậy cũng phải. Ngươi là truyền nhân của Điểm Tình các chăng?” Người đó
dường như không còn hoài nghi về thân phận của Tiểu Huyền nữa.
Tiểu Huyền vốn mang đầy bụng oán khí với Cảnh Thành Tượng, làm sao chịu thừa nhận, bèn lắc đầu nguầy nguậy.
Người đó cũng không nôn nóng, lại cất giọng không nhanh không chậm, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi là đệ tử ngoại tính của Ôn Nhu hương?”
Tiểu Huyền nghĩ bụng nếu cứ để ông ta hỏi thế này thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở, bèn không đáp mà hỏi ngược lại: “Tại sao ông không đoán ta là
người của Phiên Thiên lâu?”
Người đó khẽ cười khà khà. “Đệ tử của
nhà họ Hoa xưa nay đều phong lưu, tuấn tú, nếu sinh ra một thằng nhóc
xấu xí như ngươi thì thực có lỗi với tổ tiên.”
Tiểu Huyền nghe ông ta chế giễu tướng mạo của mình, trong lòng tức giận nhưng không biết
nên phản bác thế nào, bỗng nhớ đến mấy lời trong sách Lão Tử,
bèn cố nén giận, nói: “Cái xấu cái đẹp, có gì khác nhau? Tiền bối trông
mặt mà bắt hình dong như vậy, há chẳng phải chẳng có chút khí phách nào
sao?”
Người đó dường như thoáng ngẩn ra. “Thật không nhìn ra thằng nhóc ngươi biết không ít đạo lý đấy. Được rồi, coi như lão phu nói sai, lão phu xin tạ lỗi với ngươi vậy.”
Tiểu Huyền không ngờ ông ta
lại nhận sai với mình, bèn cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ lẩm bẩm: “Tướng
mạo là do cha mẹ ban cho, tự vãn bối đâu thể quyết định được...”
Người đó cất tiếng cười vang. “Phải lắm, phải lắm! Năm xưa tuy ngoài miệng ta không nói gì nhưng kỳ thực trong lòng rất ghen tỵ với khuôn mặt trắng
trẻo của tay Phiên Thiên lâu chủ Hoa Bách Sinh đó.”
Tiểu Huyền ngạc nhiên nói: “Phiên Thiên lâu chủ là Hoa Khứu Hương mà, vị Hoa Bách Sinh này rốt cuộc là ai?”
Người đó khẽ thở dài. “Hoa Khứu Hương đã trở thành lâu chủ rồi sao? Hoa Bách
Sinh tuổi già mới sinh được con, lần trước khi ta gặp Khứu Hương, nó mới chỉ là một thằng bé ba, bốn tuổi.”
Tiểu Huyền lại càng kinh hãi. “Đó là việc từ bao giờ rồi?”
Người đó thoáng trầm ngâm, dường như đang tính toán thời gian, rồi lại thở
dài tiếng nữa. “Một ngày trong núi, ngàn năm ngoài đời. Ha ha, lần bế
quan này không ngờ đã kéo dài tới gần năm mươi năm.”
Tiểu Huyền đã biết người này ắt hẳn là trưởng bối trong bốn đại gia tộc, nghe khẩu
khí của ông ta thì rõ ràng có bối phận cao hơn cả mấy người Hoa Khứu
Hương, Cảnh Thành Tượng, chẳng rõ vì sao lại bế quan ở đây tới năm mươi
năm? Mà nơi hậu sơn này vì sao lại trở thành cấm địa của bốn đại gia
tộc?
Nó đang trầm tư nghĩ ngợi, chợt nghe người đó lại cất giọng
lạnh lùng: “Lão phu đã có thể xác định ngươi không phải đệ tử của Điểm
Tình các và Phiên Thiên lâu. Chỉ e nữ tử nhà họ Thủy cũng không bao giờ
sinh ra người có tướng mạo như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tiểu
Huyền nghĩ bụng người này chỉ nhớ được bộ dạng của Hoa Khứu Hương mấy
chục năm trước, e là khi bế quan cũng chẳng gặp người ngoài, chi bằng
mình cứ nói bừa một phen, chưa biết chừng có thể lừa dối được ông ta.
“Cặp mắt của tiền bối quả nhiên lợi hại, vãn bối là đệ tử của Anh Hùng
chủng.”
“Nói bậy!” Người đó mắng lớn. “Nếu ngươi là đệ tử của Anh Hùng chủng, tại sao lại không biết trận Du Tiên?”
Tiểu Huyền giật mình bừng tỉnh, nó từng nghe phụ thân nói truyền nhân của
Anh Hùng chủng ai cũng tinh thông Cơ Quan Tiêu Tức học, thảo nào người
này có thể khẳng định mình không phải đệ tử của Anh Hùng chủng, nhưng
vẫn cố gắng biện bạch: “Nơi này đâu đâu cũng là lá cây, làm sao vãn bối
có thể nhận ra nó là trận Du Tiên chứ?”
“Thực là một thằng nhóc
ương ngạnh!” Người đó bật cười, nói. “Vậy bây giờ ngươi đã biết tên của
trận pháp này rồi, hãy tự mình đi ra khỏi đó đi! Chỉ cần ngươi đi ra
ngoài được, lão phu tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi nữa.”
Tiểu
Huyền cảm thấy rất đau đầu, vừa rồi nó suýt nữa bị khối đá lớn và cây
gậy gỗ kia va phải, sau đó còn bị treo ngược lên không trung, làm sao
dám đi lại bừa bãi nữa, bèn dứt khoát giở trò vô lại. “Vãn bối học nghệ
không tinh, sớm đã quên mất phải làm sao để đi ra ngoài trận Du Tiên
rồi...”
“Để ta xem ngươi còn ương ngạnh tới lúc nào?” Người đó lại cất tiếng cười vang. “Được rồi, lão phu sẽ nói cho ngươi vậy: Khảm ba
Ly bảy, Sư sáu Lý nhất, chuyển qua Tiểu Súc ba bước, lại đạp qua Minh Di hai bước, cứ lặp đi lặp lại như vậy là có thể đi ra ngoài trận Du
Tiên.” Nghe giọng ông ta thì chắc hẳn là tuổi đã rất cao, vậy nhưng lại
chẳng có lòng nhường nhịn, quyết ý ép Tiểu Huyền lộ ra sơ hở. Những lời
ông ta nói toàn là các phương vị theo sáu mươi tư quẻ Phục Hy, nếu không phải là người giỏi về Cơ Quan Tiêu Tức học thì ắt không thể nào biết
được.
Nào ngờ Thiên Mệnh bảo điển vốn có nguồn gốc từ
Kinh Dịch và học thuyết Lão - Trang, thành ra Tiểu Huyền từ nhỏ đã thuộc nằm lòng sáu mươi tư quẻ Phục Hy này. Nó thầm tính toán vị trí, sau đó
rẽ trái quẹo phải một hồi theo lời người kia, quả nhiên có thể bình an
vô sự trở lại con đường lát đá xanh.
“Ấy!” Ngư