
ời đó rất ngạc nhiên. “Thì ra ngươi đúng là đệ tử của Anh Hùng chủng.”
Tiểu Huyền hết sức đắc ý. “Vừa rồi tiền bối đã nói chỉ cần vãn bối có thể ra ngoài được thì sẽ không làm khó vãn bối, lời này rốt cuộc có tính hay
không đây?”
“Lão phu tung hoành giang hồ bao năm, sao thèm tính
toán với một đứa nhóc như ngươi, chuyện đã đáp ứng tất nhiên sẽ không
hối hận.” Người đó ngạo nghễ nói. “Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã tinh thông
Cơ Quan Tiêu Tức thuật của bản môn như vậy, đúng là hiếm có! Không biết
sư phụ của ngươi là ai? Vật Thiên Thành hay Vật Thiên Hiểu?”
“Cơ
Quan Tiêu Tức thuật có gì là ghê gớm?” Tiểu Huyền nghe người đó khen
ngợi, liền vỗ tay cười, nói. “Vãn bối có biết Anh Hùng chủng chủ Vật
Thiên Thành. Nhưng Vật Thiên Hiểu là ai vậy? Là huynh đệ của Vật Thiên
Thành sao?” Nó dù sao cũng thiếu kinh nghiệm giang hồ, tuy muốn lừa dối
nhưng lại trực tiếp gọi ra tên của Vật Thiên Thành như vậy, tất nhiên
khiến người ta vừa nghe đã biết ngay nó không phải đệ tử của Anh Hùng
chủng.
“Thiên Hiểu là sư đệ của Thiên Thành.” Người đó cũng không
nôn nóng vạch trần Tiểu Huyền ngay, sau khi tùy tiện đáp một câu bèn
hỏi: “Tên tiểu tử ngươi đã biết Thiên Thành, như vậy ắt cũng biết nơi
hậu sơn này là cấm địa của bốn đại gia tộc, tại sao còn tùy tiện xông
vào?”
Tiểu Huyền cứng họng, tròng mắt thoáng xoay chuyển. “Đâu có
ai nói với vãn bối nơi này là cấm địa. Đã như vậy, vãn bối xin được
xuống núi ngay, ngày sau sẽ lại tới thăm tiền bối.” Dứt lời, nó bèn vội
vã chạy về phía trước, nhủ thầm nếu mà đi được thì cả đời này sẽ không
bao giờ quay lại đây nữa.
Người đó thở dài, than: “Lão phu bế quan nhiều năm, lũ đồ tử đồ tôn kia không ngờ càng ngày càng tệ hại, để cho
một người ngoài xông vào tận nơi cấm địa này, đúng là tức chết mất!”
Tiểu Huyền nghe ông ta nói là tức chết nhưng giọng điệu lại bình thản như
không hề tức giận. Nó chợt nhớ ra tuy ông ta nói sẽ không làm khó mình
nhưng nếu gọi một đám đồ tử đồ tôn gì đó tới bắt mình thì thực không
hay, bèn vội vã kêu lớn: “Tiền bối ẩn cư nhiều năm, ắt cô đơn vô cùng.
Thông Thiên điện đang chuẩn bị tổ chức Hành Đạo đại hội, chi bằng tiền
bối hãy tới đó xem náo nhiệt một phen.” Người đó không nói gì, chỉ cất
tiếng cười lạnh. Tiểu Huyền không nhìn thấy bóng dáng ông ta đâu nhưng
tiếng cười đó như vang lên ngay bên tai, nó thầm run sợ, không biết ông
ta có chủ ý gì. Nó vội bước nhanh hơn, miệng hô lớn: “Tiền bối đã nói là không làm khó vãn bối rồi, nếu gọi người khác tới giúp thì không tính
là bản lĩnh.”
Người đó cất tiếng cười vang. “Lão phu tung hoành
giang hồ bao năm, há lại thèm tính toán với một đứa nhóc miệng còn hôi
sữa như ngươi...” Tiểu Huyền mới yên tâm một chút, đã lại nghe ông ta
nói tiếp: “Nhưng ngươi lại biết cả Hành Đạo đại hội, nếu ta không hỏi
han mọi việc cho rõ ràng, há chẳng phải sẽ khiến người ta coi thường bốn đại gia tộc sao?”
Tiểu Huyền nghe thấy thế thì cả kinh nhưng lại
không dám trốn vào rừng, đành chạy như bay trên con đường lát đá. Nó
thấy giọng của người này già nua như vậy, chỉ hy vọng ông ta tuổi cao
sức yếu không đuổi kịp mình...
Chỉ nghe người đó huýt sáo một
tiếng, một bóng đen bỗng nhảy từ trên cao xuống, chụp lấy Tiểu Huyền, ôm nó lộn nhào mấy vòng giữa không trung, lao vào trong một sơn động cách
đó chừng mấy bước chân. Nhìn tốc độ của bóng đen ấy, cảm giác thực chẳng giống như của con người.
“Ông...” Tiểu Huyền vừa nói ra được một
chữ thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai vù vù gió rít, bèn vô
thức nhắm chặt mắt, những lời chuẩn bị nói ra đành nuốt lại.
Rồi
Tiểu Huyền bỗng thấy thân thể mình được đặt xuống, chân đã chạm mặt đất. Tới lúc này nó mới dám mở mắt, thấy mình đã ở trong một sơn động, phía
trước mặt là một ông lão đang đứng chắp tay sau lưng.
Ông lão đó
mặt mũi già nua, mái tóc trắng dài đến ngang hông, ngay cả lông mày cũng màu trắng, e là đã hơn trăm tuổi. Thân trên ông ta để trần, bên dưới
chỉ có một chiếc khố ngắn được bện từ lá cây, kết hợp với mái tóc trắng
kia, trông thực kỳ cục.
Tiểu Huyền thầm căm phẫn, bèn cất tiếng
chất vấn: “Tại sao ông nói lời mà không giữ lời?” Nhưng thấy trong cặp
mắt ông lão đó lóe lên những tia sáng sắc như dao, nó vội vã dừng lại.
Ông lão cười lạnh, nói: “Ngươi chớ có nói bừa, lão phu sao lại đi lừa gạt
một đứa nhóc như ngươi? Ngươi hãy nhìn cho rõ, là Thanh Nhi bắt ngươi
tới, lão phu không hề ra tay.”
Tới lúc này, Tiểu Huyền mới phát
hiện bên cạnh ông ta còn có một con khỉ. Con khỉ đó có vóc người cao
lớn, bộ lông rất thưa, để lộ những mảng da màu trắng xanh, dưới hông nó
cũng quấn khố bện bằng lá cây như ông lão kia, cặp mắt lấp lánh đang
nhìn Tiểu Huyền vẻ hết sức tò mò.
Bây giờ Tiểu Huyền mới biết thì
ra kẻ bắt mình vào sơn động là con khỉ này, chẳng trách vừa rồi lại có
cảm giác đầu choáng mắt hoa như thế. Nó khẽ hừ mũi. “Dù sao ta cũng sớm
được thấy bộ mặt thật của bốn đại gia tộc rồi, thực là một đám giả nhân
giả nghĩa, khẩu Phật tâm xà, miệng mật lòng dao, gian dối giả tạo...”
Nhất thời có thể nghĩ được câu thành ngữ