
nghe ra nàng hoàn toàn có
thiện ý với mình, do đó nó không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn nảy
sinh cảm giác thân thiết, bèn buột miệng hỏi: “Người bình thường thì có thể đi
được bao nhiêu bước chân?”
Nữ tử áo trắng ung dung nói: “Năm xưa, độc hành đại đạo đất
Hoa Đông - Mạnh Thông sau khi nghe khúc Nhiễu Lương Dư Vận này của ta đã
chạy liền một mạch hai ngàn bốn trăm ba mươi ba bước trên núi Thái Hàng rồi mới
không cầm cự được mà ngã xuống...”
Tiểu Huyền cứ ngỡ nữ tử áo trắng có ý khen mình đi được
nhiều bước, còn đang dương dương đắc ý, nghe thấy lời này thì ủ rũ vô cùng,
nghĩ bụng cho dù võ công của mình kém xa tên đại đạo Hoa Đông gì đó nhưng hắn
ta lại đi được nhiều hơn mình tới hơn bốn lần, bèn hậm hực nói: “Cô đã biết rõ
là võ công của ta thấp kém, tại sao còn trêu chọc ta như vậy?”
Nữ tử áo trắng nghiêm túc nói: “Không phải. Tên Mạnh Thông
đó nội lực bất phàm, ngay từ đầu đã dốc toàn lực ngăn chặn tiếng đàn của ta,
mãi tới khi đi tới bước thứ hai ngàn một trăm mười bảy thì mới bị rơi vào tiết
tấu của cây đàn Đề Tương này, tính từ đó tới lúc hôn mê thì chỉ có ba trăm mười
sáu bước chân; còn ngươi đi tới bước thứ hai mươi hai thì đã hoàn toàn chung
nhịp với tiếng đàn, nhưng lại đi thêm được năm trăm lẻ năm bước nữa rồi mới bị
tiếng đàn mê hoặc, nhiều hơn tên Mạnh Thông kia tới một trăm tám mươi chín bước
chân, cớ sao lại chẳng khiến ta kinh ngạc?”
Tiểu Huyền kinh ngạc mở trừng mắt. “Cô nhất định ngay từ nhỏ
đã rất giỏi tính toán.”
Nữ tử áo trắng khẽ cười, sau khoảnh khắc trên khuôn mặt như
có gợn sóng, quét bay vẻ trang nghiêm trước đó. “Vậy ngươi có biết tại sao mình
mới đi chưa tới ba mươi bước thì đã chung nhịp với tiếng đàn của ta không?”
Tiểu Huyền nghĩ đến việc tên đại đạo Hoa Đông kia đi được
hơn hai ngàn bước mới bị lạc vào tiếng đàn, mình quả thực thua kém người ta quá
xa, buồn bực trề môi, nói: “Tại võ công của ta kém chứ sao!”
“Ngươi chớ nên tự coi thường mình.” Nữ tử áo trắng khẽ lắc
đầu, nói. “Nếu ngươi biết thiếu chút nữa ngươi đã kéo tiếng đàn của ta đi theo
nhịp bước của ngươi, liệu ngươi sẽ có cảm giác thế nào?”
“Thật sao?” Tiểu Huyền nhảy cẫng lên, vỗ tay cười rộ. Tâm
trạng của nó bị nữ tử áo trắng này làm cho khi lên khi xuống, khi hưng phấn khi
hẫng hụt, vậy nhưng lại chẳng hề khó chịu, chỉ cảm thấy ở trước mặt nàng mình
có thể thoải mái thể hiện sự buồn giận, mừng vui mà chẳng sợ bị chê cười, châm
chọc, cảm giác này nó quả thực chưa từng có, ngay đến Thủy Nhu Thanh cũng
thường xuyên khiến nó đùng đùng nổi giận.
Thấy Tiểu Huyền hưng phấn như thế, nữ tử áo trắng khẽ cười
tiếng nữa. Ngay sau đó, nàng lập tức tỉnh ngộ, với sự tĩnh tu suốt bao năm qua
của bản thân, tâm trạng vốn phải như dòng nước lặng, có thể kịp thời khắc chế
mọi nỗi mừng giận, buồn vui, vậy mà bây giờ lại liên tiếp bật cười thành tiếng,
trong lòng không khỏi chấn động. Xem ra Thiên Mệnh bảo điển thực sự có
thể ngầm mê hoặc kẻ địch, quả không thẹn là chí bảo của Đạo gia!
Tiểu Huyền vẫn không ngừng hô to gọi nhỏ: “Tại sao lại như
vậy chứ? Hảo cô cô mau nói cho cháu biết đi!”
Nghe thấy tiếng gọi “hảo cô cô” này, nữ tử áo trắng suýt lại
bật cười thành tiếng, may mà kịp thời vận công ngăn lại, đoạn hờ hững thở dài.
“Xem ra Cảnh các chủ nói không sai, ngươi rất có tuệ căn, do đó tiếng đàn của
ta vừa vang lên ngươi đã cảm ứng được. Cũng chính vì thế nên loại âm thuật hoàn
toàn lấy tinh thần làm chủ đạo như Nhiễu Lương Dư Vận gần như không có
tác dụng với ngươi.”
Nghe nữ tử áo trắng nói ra tên của Cảnh Thành Tượng, Tiểu
Huyền buột miệng hỏi: “Cô là ai?”
“Ai cũng nói ngươi thông minh, nhưng ta lại thấy ngươi là
một tên tiểu tử ngốc không hơn không kém.” Một giọng nam nửa say nửa tỉnh đột
nhiên vang lên. “Một nữ tử dịu dàng trang nhã, tinh tế điềm đạm như thế, ngoài
Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ ra thì còn có thể là ai?”
Tiểu Huyền ngoảnh đầu nhìn, thấy một nam tử áo trắng không
biết đã xuất hiện bên cạnh mình tự bao giờ, lúc này đang tựa người vào một gốc
cây lớn, vẻ ung dung, tiêu sái. Cùng là màu trắng, cùng không dính một hạt bụi
nhưng chiếc áo mặc trên người nữ tử áo trắng làm tôn lên vẻ đẹp thuần túy tới
cực điểm; còn mặc trên người nam tử kia thì lại toát ra vẻ uể oải, mỏi mệt tới
tột độ, khiến người ta như nhìn ra một chút ý say từ thần thái dửng dưng, chẳng
để tâm tới mọi sự trên đời kia. Giọng nói hờ hững của nữ tử áo trắng lại vang
lên: “Hoa huynh quá khen, nếu chỉ xét tiếng đàn, ta còn xa mới so được với Tú
di[10'>.”
[10'> . Di: dì, cô.
Tiểu Huyền sớm đã đoán nữ tử áo trắng này chính là Ôn Nhu
hương chủ Thủy Nhu Sơ, do đó khi được nam tử áo trắng chứng thực cũng không mấy
bất ngờ. Nghe Thủy Nhu Sơ gọi người kia là “Hoa huynh”, trong đầu nó lóe lên
ánh tinh quang, miệng cười “hì hì”, nói: “Ta không phải tiểu tử ngốc, cho dù
không thể nhận ra Ôn Nhu hương chủ nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra Phiên Thiên
lâu chủ Khứu Hương công tử.”
“Không phải, không phải! Ngươi vẫn là một tiểu tử ngốc.” Nam
tử áo trắng lớn tiếng kêu, vẻ rất khoa trương.