
sớm đã buông rồi.” Sau đó, ông ta
liền đứng dậy rời đi, khi ra đến cửa thì chợt dừng lại, xoay người, nở
nụ cười tự giễu, thấp giọng nói: “Ta quên chưa giới thiệu với cháu, ta
là Mạc Liễm Phong, ny đến ông trời cũng bảo ta đừng thu liễm cái phong
mang của mình lại đấy, ha ha ha ha...” Dứt lời, ông ta đi thẳng, không
ngoảnh lại lần nào nữa.
Tiểu Huyền ngồi ngơ ngẩn trong phòng suốt hồi lâu, nó sớm đã
nghe Thủy Nhu Thanh kể về việc cha mẹ nàng trở mặt với nhau nhưng không ngờ bên
trong lại có nhiều điều rắc rối như vậy. Nó vốn chẳng hiểu mấy về tình cảm nam
nữ, nghe ý của Mạc Liễm Phong thì ông ta dường như rất yêu thê tử của mình,
nhưng cả hai người đều không chịu gạt bỏ thể diện qua một bên mà nhận lỗi với
đối phương, thực khiến người ta phải thở dài.
Nhất thời trong lòng nó trào dâng vô vàn cảm xúc, cảm thấy
giữa người với người có nhiều chuyện vốn dĩ rất đơn giản nhưng vì cơn nóng giận
nhất thời mà lại trở nên phức tạp, rắc rối, thực là kỳ quặc. Nhưng thử ngẫm
lại, người ngoài cuộc thì sáng suốt, người trong cuộc thì u mê, nếu đặt mình
vào địa vị của Mạc Liễm Phong, liệu nó sẽ như thế nào?
Tiểu Huyền lắc đầu cười khổ, lúc trước khi hờn giận với Thủy
Nhu Thanh, nó cũng nào khác gì, tuy chưa đến mức quyết liệt như Mạc Liễm Phong
nhưng cũng chẳng kém là mấy.
Nghĩ đến Thủy Nhu Thanh, trái tim nó bất giác xao động, đã
lâu không gặp nàng, không biết bây giờ nàng có khỏe không. Nhìn sắc trời, thấy
mới qua giờ Ngọ, nó nghĩ chi bằng hãy thừa dịp này mà đi thăm thú bốn doanh
Sách phong, Khí tường, Kiếm quan, Đao doanh của Ôn Nhu hương. Nghĩ đến việc Mạc
Liễm Phong tuy chỉ là quan chủ Kiếm quan nhưng khí độ chẳng kém những nhân vật
đầu não của bốn đại gia tộc như Cảnh Thành Tượng, Vật Thiên Thành, nó thực sự
cảm thấy hết sức tò mò, không biết mấy vị còn lại là những nhân vật anh hùng
như thế nào?
Tỉ mỉ ngẫm lại, nó thấy những ngày này mình không muốn bước
chân ra khỏi cửa một phần cũng là vì sợ phải gặp Thủy Nhu Thanh, không biết sau
khi hay tin mình đã bị phế võ công, liệu nàng có chê cười mình? Còn bây giờ,
nghe được những lời vừa rồi của Mạc Liễm Phong, lá gan của nó dường như lớn hơn
nhiều, nghĩ bụng tuy võ công của nàng cao hơn mình nhưng đánh cờ thì ắt là
không bằng mình. Hơn nữa nó cũng đã tìm được một cái cớ để đi thăm thú Ôn Nhu
hương, bèn không do dự nữa, cất bước đi ra ngoài.
Điểm Tình các là một tòa lầu nhỏ cao ba tầng, bên trong chỉ
có Cảnh Thành Tượng và mấy người hầu cư ngụ. Gần trăm đệ tử của Điểm Tình các
đều trú thân trong mấy dãy nhà phía sau tòa lầu đó.
Tiểu Huyền vừa bước chân ra ngoài liền gặp ngay mấy đệ tử
của Điểm Tình các, nhưng chắc hẳn bọn họ đã được Cảnh Thành Tượng dặn dò trước
nên không ngăn cản nó. Tiểu Huyền đi quanh Điểm Tình các mấy vòng ngắm cảnh,
sau đó chọn đúng đường đi về phía tiền sơn.
Khi đi ngang qua Thông Thiên điện, nó nhìn thấy rất nhiều
người đang bận bịu dựng đài sắp ghế, Cảnh Thành Tượng thì đứng phía trước điện,
không ngừng chỉ huy. Thì ra bọn họ đang chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội diễn ra
vào mấy ngày tới, xem ra thanh thế của Hành Đạo đại hội này không hề thấp kém.
Cảnh Thành Tượng nhìn thấy Tiểu Huyền từ xa nhưng lại xoay
người đi vào trong điện.
Tiểu Huyền vốn rất tò mò về Hành Đạo đại hội này nhưng bây
giờ biết được mình đã không thể có thành tựu gì trên con đường võ đạo, nó chẳng
còn chút hứng thú, lại thấy Cảnh Thành Tượng dường như cố ý né tránh mình,
trong lòng bỗng nổi lên cảm giác kỳ lạ. Nó vội vàng chạy một mạch về phía
trước, tránh khỏi ánh mắt của những người ở trước Thông Thiên điện, sau khi tới
ngã rẽ dưới chân núi mới dừng bước.
Tới ngã rẽ, nó lại cảm thấy do dự, không biết nên tới Ôn Nhu
hương ở phía bên trái trước hay tới Phiên Thiên lâu ở phía bên phải trước. Thứ
tình cảm mơ hồ đối với Thủy Nhu Thanh ngay đến bản thân nó cũng không hiểu rõ,
chỉ cảm thấy vừa muốn gặp cô nhóc “đối thủ” ấy lại vừa sợ gặp nàng, nhất thời
có chút ngẩn ngơ.
Theo tiềm thức, nó bước sang trái hai bước, bỗng nhớ tới
việc vừa rồi khi nghe Mạc Liễm Phong kể chuyện, nó còn tưởng nhầm rằng ông có ý
gả con gái cho mình, trái tim lập tức đập loạn nhịp, cảm giác giống hệt lúc
uống liền mấy chén Nhập Hầu Thuần ở Tam Hương các ngày đó, khuôn mặt lại đỏ
bừng, vội vàng ngoảnh đầu đi qua phía bên phải.
Nhưng vừa đi qua bên phải được vài bước, nó như nhìn thấy
Thủy Nhu Thanh đang cười khẩy, chỉ tay vào mũi nó mà mắng lớn: “Tên tiểu quỷ
ngươi giỏi thực, tại sao lại tới thăm Dung tỷ tỷ trước mà không tới thăm ta
trước...” Thế là nó vội vàng dừng lại, nghĩ bụng cứ nên tới Ôn Nhu hương trước
thì hơn.
Đang lúc do dự, nó bỗng nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng vọng
tới tai. Theo hướng phát ra âm thanh, tiếng đàn này vọng tới từ Ôn Nhu hương ở
phía bên trái. Nó vừa được nghe câu chuyện của Mạc Liễm Phong, biết rằng trong
số các nữ tử ở Ôn Nhu hương có không ít người giỏi gảy đàn, lại nghĩ Mạc Liễm
Phong đã hình dung tiếng đàn ấy tựa như tiếng nhạc thần tiên không thể có ở
chốn phàm trần, nó nhất thời ngứa ngáy, muốn đi g