
thúc thúc nói chuyện với cháu một
lát.” Giọng của ông ta mang đầy vẻ hiền từ, rất dễ nghe, mỗi chữ dường
như đều được phát ra từ lồng ngực, tràn ngập thứ cảm xúc bể dâu trải
đời.
Tiểu Huyền thấy khi cười, trán ông ta nhăn lại thành hình chữ “xuyên[9'>”, sau đó chậm rãi dãn ra, toát lên vẻ u uất hoàn toàn không phù hợp với
gương mặt tuấn tú kia, dường như thường ngày ông ta rất ít cười.
[9'> . Chữ “Xuyên”: 川 - DG.
Nó vốn là người trọng tình cảm, từ nhỏ đã tu luyện Thiên Mệnh bảo điển, do đó rất nhạy cảm đối với vạn vật trên thế gian. Lúc này, nó đang tự
xót thương cảnh ngộ của mình, vốn là lúc tâm thần hỗn loạn, định lực
giảm hẳn, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của nam tử áo lam kia, sau
khoảnh khắc đã cảm nhận được đối phương cũng là người bất hạnh, trong
lòng mang quá nhiều mối ưu lo, tuy không biết ông ta có lai lịch thế nào nhưng nó bất giác đã coi đây là người đồng bệnh tương lân... Cố kìm nén nỗi đau xót trong lòng, Tiểu Huyền chậm rãi ngồi xuống bên giường, đến
khi bàn tay của nam tử áo lam kia nhẹ nhàng xoa đầu nó, sống mũi nó bắt
đầu cay cay, chỉ hận không thể ôm lấy người xa lạ này mà òa khóc thật
to, nước mắt trong phút chốc đã tuôn trào...
Người áo lam thở dài
một tiếng, cũng không khuyên giải Tiểu Huyền, đợi sau khi tâm trạng nó
phần nào hồi phục mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Ta có nghe Thanh Nhi nói về
cháu, sớm đã muốn gặp mặt, chỉ là mãi tới hôm nay mới tìm được chút thời gian rảnh.”
Tiểu Huyền nghe ông ta nói năng lịch sự, lại càng cảm thấy gần gũi. Dạo gần đây, Cảnh Thành Tượng không hỏi han đến nó, ngày
nào nó cũng chỉ ở trong phòng xem sách, quả thực rất cô đơn, lúc này
nghe thấy tên Thủy Nhu Thanh, tinh thần nó phấn chấn hẳn. “Cô ấy vẫn
khỏe chứ? Tại sao không tới thăm cháu?”
Người áo lam khẽ nở nụ
cười. “Hai đứa nhóc bọn cháu thật là thú vị, ở trước mặt ta, nó cứ nói
cháu đáng ghét thế này, đáng ghét thế kia, nhưng không cho nó đến gặp
cháu thì nó lại không chịu...”
Tiểu Huyền ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không để cô ấy đến gặp cháu?”
“Là ta không cho nó đến.” Người áo lam nghiêm túc nói. “Ta sợ sau khi biết
võ công của mình bị phế, cháu sẽ cảm thấy không thoải mái khi gặp nó.”
Tiểu Huyền ngẩn người. “Tại sao lại không thoải mái?”
Người áo lam chăm chú nhìn Tiểu Huyền hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Xem ra
ta đã nhầm. Ta vốn nghĩ cháu nhất định cũng là một thiếu niên tâm cao
khí ngạo giống ta trước đây, ai ngờ lại không phải.”
Tiểu Huyền
lại càng cảm thấy khó hiểu. Người áo lam chợt hỏi: “Cháu cảm thấy nó là
đối thủ của cháu sao?” Trước mắt Tiểu Huyền đột nhiên xuất hiện bộ dạng
vênh váo, tự đắc của Thủy Nhu Thanh khi chống nạnh nói chuyện với mình,
cho dù trên mặt còn hai hàng nước mắt chưa lau nhưng vẫn cười “hì hì”,
ny sau đó lại nghĩ đến muôn vàn sự “đáng ghét” của nàng, bèn khẽ “hừ”
một tiếng. “Đúng thế, cô ấy cứ cho rằng mình ghê gớm lắm, lúc nào cũng
coi thường cháu, cháu rất không phục. Bây giờ đúng là cô ấy biết nhiều
thứ hơn cháu, võ công cũng cao hơn cháu, nhưng rồi sẽ có một ngày...”
Nói tới đây, tâm thần nó chợt chấn động, rốt cuộc đã hiểu ra sự “không
thoải mái” mà người áo lam vừa nói là gì: trong cuộc đời này, ít nhất là về mặt võ công, nó sẽ không thể nào theo kịp Thủy Nhu Thanh.
“Không sai, bây giờ cháu đã biết mình không thể luyện thành võ công cao thâm
được nữa.” Người áo lam đưa tay khẽ vỗ vai Tiểu Huyền tỏ ý an ủi, nhưng
lời nói thì không khách sáo chút nào. “Vậy cháu còn muốn gặp Thanh Nhi
không?”
Nghe người áo lam nói thẳng ra việc mình bị phế võ công,
Tiểu Huyền ngây người hồi lâu, nhất thời không biết phải trả lời thế
nào. Nó thầm nghĩ, nếu sau này gặp Thủy Nhu Thanh mà phải nghe lời châm
chọc của nàng, vậy thì thà rằng không gặp.
“Ta kể cho cháu nghe
một câu chuyện nhé!” Người áo lam ngẩng đầu nhìn trần nhà, sắc mặt hờ
hững, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi thật dài.
“Trước đây có
một thiếu niên xuất thân danh môn kiếm phái, thiên tư xuất chúng, lại
một lòng chăm chỉ khổ luyện, năm mười tám tuổi xuất sư, chỉ trong vòng
hai năm đã có được thanh danh rất lớn trên giang hồ. Y vốn có gia thế
hiển hách, liền được một đám người rảnh rỗi trên giang hồ tâng bốc khắp
nơi, nói y là Trung Nguyên đệ nhất kiếm, có kiếm pháp gia truyền xuất
thần nhập hóa, đánh đâu thắng đó. Thiếu niên kia vốn háo danh, không hề
ngăn chặn việc này. Đương nhiên, những cao thủ võ lâm thật sự chẳng thèm tranh đoạt chút danh tiếng đó với y. Đúng như câu “thiếu niên khinh
cuồng”, kể từ đó thiếu niên kia bắt đầu kiêu căng, phách lối, thật sự
cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, chẳng coi ai ra gì. Một
hôm, y đến một ngọn núi, đang dạo chơi ngắm cảnh thì chợt nghe thấy xa
xa có tiếng đàn vọng lại, hết sức êm tai. Thiếu niên ấy vốn xuất thân
thế gia, có chút hiểu biết về âm luật, đôi lúc cũng học đòi thanh cao mà gảy mấy khúc đàn, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được trên đời này lại có người có thể gảy ra thứ âm thanh dễ nghe đến vậy, thực chẳng khác gì tiếng nhạc thần tiên giữa chốn nhân gian...”
Người áo lam nói đến đây th