
ì hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt thoáng hiện nét dịu dàng, như thể đang lắng tai nghe gì đó. Tiểu Huyền từng nghe Nhật Khốc quỷ kể chuyện, đoán chừng thiếu niên mà người áo lam đang nói đến chính là bản thân
ông ta. Nhìn bộ dạng si mê đến mức gần như thất hồn lạc phách của ông ta hiện giờ, có lẽ là vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc thần tiên ngày
đó. Nó nghĩ bụng người này ăn nói bất phàm, nếu không phải tiếng đàn ấy
thật sự tột cùng tuyệt diệu, ắt ông ta sẽ không bao giờ thất thố như
thế, do đó liền nảy sinh hứng thú với người gảy đàn kia.
Người áo
lam ngơ ngẩn hồi lâu mới nói tiếp: “Thiếu niên đó ngẩn ngơ lắng nghe,
tiếng đàn đột nhiên biến đổi, từ trôi chảy, êm tai biến thành rắn rỏi,
mạnh mẽ, những âm đơn được gảy ra như đứt quãng, như liền mạch. Tiếng
đàn tuy không còn thành làn điệu nhưng mỗi âm tiết vang lên hết sức rõ
ràng, khơi dậy một tia suy tư ở nơi sâu kín nhất trong trái tim người
ta... Thiếu niên đó biết chắc là có cao nhân đang gảy đàn trong núi,
liền muốn làm quen. Y lần theo tiếng đàn, quả nhiên phát hiện một cây
đàn cổ dưới một gốc cổ thụ trên đỉnh núi, nhưng xung quanh lại chẳng có
người nào. Y cảm thấy kinh ngạc, tới gần mới phát hiện trên cây có một
người cầm sợi dây dài phóng xuống dây đàn, chẳng trách tiếng đàn đó đột
nhiên trở nên đơn điệu. Sợi dây dài liên tục lên lên xuống xuống, kình
lực được sử ra vừa khéo để đàn phát ra tiếng chứ không khiến cây đàn cổ
bị tổn hại. Thiếu niên kia hết sức ngạc nhiên: chỉ e là tự cổ chí kim
chưa từng có người nào gảy đàn như vậy, hơn nữa tiếng đàn lại dễ nghe
tới nhường này... Người gảy đàn nhìn thấy thiếu niên đó lên núi, bèn
nhảy từ trên cây xuống. Thiếu niên đó cả kinh, y vốn tưởng người có thể
gảy được tiếng nhạc diệu kỳ như vậy ắt phải là một vị tiền bối cao nhân, chẳng ngờ nàng lại là một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu nữ đó đeo khăn sa trên mặt, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng thân hình nàng tha thướt, thân pháp linh động, rõ ràng cũng là người trong giới
võ lâm. Thiếu niên đó bị tiếng đàn của nàng làm xao động, bèn bước tới
có ý muốn làm quen, trong lúc nói năng không kìm được tự khoe khoang mấy câu về mình...”
Tiểu Huyền nghe tới đây, bất giác nhớ lại lúc mới quen Thủy Nhu Thanh trong Tam Hương các ở thành Phù Lăng, mình đã dùng
bạc gạt được từ chỗ Phí Nguyên để mời khách, từng hành động, cử chỉ
chẳng khác gì một tên trọc phú... Tới bây giờ, nó mới biết thì ra tâm
tính của các thiếu niên trong thiên hạ đều giống nhau, nhìn thấy một cô
nương xinh đẹp liền muốn khoe khoang, khoác lác về bản thân mình, bèn
khẽ mỉm cười, gật đầu lia lịa.
Người áo lam lại nói tiếp: “Thiếu
nữ kia nghe thấy tên y, không những không lấy làm vui mừng, ngược lại
còn coi thường ra mặt, nói: “Thì ra ngươi chính là tên Trung Nguyên đệ
nhất kiếm khách gì đó sao? Ta sớm đã muốn đi gặp ngươi một phen, chi
bằng chúng ta hãy tỷ thí ở đây luôn.”
Thiếu niên nọ nào thèm để ý
tới võ công của nàng, huống chi vừa được nghe tiếng đàn của nàng, y đời
nào chịu đồng ý tỷ thí, do đó liên tục lấy cớ thoái thác. Thiếu nữ kia
tuy có tiếng đàn dịu dàng nhưng ngôn từ lại cực kỳ sắc bén, nói ra đủ
những lời giễu cợt, chê bai, còn tỏ vẻ coi thường ra mặt, rốt cuộc đã
khiến thiếu niên nọ nổi giận...”
Tiểu Huyền nghĩ bụng lúc mới gặp nhau, mình và Thủy Nhu Thanh há lại chẳng như thế, nhất thời thích chí vô cùng.
Trên khuôn mặt người áo lam tràn ngập vẻ dịu dàng vô hạn. “Thiếu niên nọ chỉ sợ làm thiếu nữ kia bị thương, lúc ra tay đã lưu lại mấy phần dư kình,
chẳng ngờ chỉ sau mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong, cuối cùng sau hơn
một trăm chiêu thì bị sợi dây của thiếu nữ kia quấn lấy mắt cá chân,
giật ngã lăn ra đất. Thiếu nữ cười vang: “Cái gì mà Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách, thì ra là do người trên giang hồ tâng bốc mà ra.” Sau đó
nàng rời đi luôn. Thiếu niên nọ vốn tâm cao khí ngạo, vừa rồi vì cố ý
nhường nên mới bị thiếu nữ kia chiếm mất tiên cơ, làm sao chịu phục, bèn dốc sức đuổi theo, một lòng muốn đấu lần nữa để lấy lại thể diện. Thiếu nữ kia võ công lợi hại, khinh công cũng chẳng kém, hai người đuổi nhau
một mạch từ Giang Nam đến Tái Ngoại, lại từ Tái Ngoại chạy về Quan
Trung. Suốt dọc đường, bọn họ giao đấu với nhau không ngừng, thiếu niên
tuy thỉnh thoảng cũng chiếm được thế thượng phong nhưng thiếu nữ kia
thân pháp linh động, liên tiếp sử ra các thủ thuật, thành ra y chẳng làm gì được nàng...”
Tiểu Huyền thấy khuôn mặt vốn thấp thoáng mấy
phần sầu khổ của người áo lam kia lấp lánh ánh sáng, dường như vừa tìm
lại được chút niềm vui trong quãng hồi ức ngày xưa, bèn nói chen vào:
“Cháu biết rồi, cuối cùng thiếu niên kia đã đánh bại thiếu nữ đó, không
những khiến nàng tâm phục khẩu phục, còn khiến nàng trở thành thê tử của mình.”
Người áo lam cười vang, vỗ mạnh vào vai Tiểu Huyền. “Hảo tiểu tử, lợi hại lắm!”
Tiểu Huyền thấy ông ta cất tiếng cười tràn đầy hào khí, liền quên hết mọi nỗi ưu thương, lớn tiếng cười cùng ông ta.
Người áo lam cười, nói: “Cặp thiếu niên, thiếu nữ đó đều là người tâm cao khí ngạo, tu