Insane
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 7.5.00/10/673 lượt.

Tất cả những nguyên nhân ấy

kết hợp lại giúp nó không bị tẩu hỏa nhập ma, gây ra đại họa, nếu là

người bình thường làm bừa như nó hiện giờ, chỉ e sớm đã hộc máu mà chết.

Cảnh Thành Tượng mỗi ngày đều tới thăm nó mấy lần nhưng chỉ để đưa thức ăn

và nước uống, chẳng nhìn vào mắt nó lần nào. Tiểu Huyền đang thầm giận

dỗi, cũng không hỏi han về những sự lạ trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy

luồng nội khí kia càng lúc càng mạnh, có lúc thậm chí còn suýt không

khống chế được. Nó không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy đắc ý,

nghĩ bụng nếu có thể tự mình ép được Nhộng Tháng Sáu ra ngoài, vậy thì

sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của vị Điểm Tình các chủ ban đầu thì hiền từ nhưng sau đó đột nhiên trở nên kỳ quặc kia nữa.

Cứ như vậy,

hơn mười ngày đã trôi qua. Hôm ấy, vừa sáng sớm tỉnh dậy, Tiểu Huyền đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa, luồng dị khí trong cơ thể như muốn

tràn ra ngoài. Nó thử làm như mấy hôm trước, dẫn nội tức vào các huyệt

đạo, nhưng lần này chẳng có tác dụng gì. Tinh huyết toàn thân nó lúc này sôi sục như muốn chảy ra ngoài qua các lỗ chân lông, còn có một luồng

khí lưu giống như thực thể chạy loạn khắp người, thỉnh thoảng lại nẩy

lên một cái khiến thân thể nó trở nên căng cứng, tê rần, hết sức khó

chịu. Trong người nó như có một con quái vật đang tìm đường xông ra

ngoài.

Tiểu Huyền kinh hãi vô cùng, vội vàng rung chuông gọi Cảnh Thành Tượng tới.

Cảnh Thành Tượng thấy mặt mũi Tiểu Huyền đỏ bừng, tâm hỏa dâng cao, mắt đỏ

da khô, bộ dạng như sắp tẩu hỏa nhập ma, trong lòng thầm kinh hãi. Lúc

mới gặp Tiểu Huyền, ông ta đã kiểm tra thử mạch tượng của nó, biết nó

gần như không có nội lực, lúc này còn tưởng là Diệt Tuyệt thần thuật sau khi bị áp chế gần một tháng rốt cuộc đã bùng phát, không hề nghĩ rằng

Tiểu Huyền chỉ trong vòng hơn mười ngày đã luyện công bừa bãi đến mức

đặt một chân lên lằn ranh tẩu hỏa nhập ma, còn luồng lệ khí Nhộng Tháng

Sáu kia phát tác cũng là do bị tâm ma của nó khơi dậy...

Giọng nói của Cảnh Thành Tượng hơi run rẩy: “Cháu có cảm nhận được một luồng lệ

khí đang chạy khắp người không? Nó ở huyệt vị nào?”

Lúc này Tiểu

Huyền đang vô cùng tỉnh táo, cảm nhận được rõ ràng tình trạng cơ thể

mình, bèn gọi ra tên của các huyệt đạo mà luồng dị khí kia chạy qua:

“Thiên Trì, Đại Bao, Lương Môn, Trung Hoàn...”

Cảnh Thành Tượng di ngón tay theo các huyệt vị mà Tiểu Huyền nói, chợt ngắt lời nó: “Là Trung Quản đúng không?”

Tiểu Huyền đỏ bừng mặt, biết rằng mình nhất định đã nhận nhầm chữ, nhưng

miệng thì vẫn không ngừng hô to gọi nhỏ: “Không đúng, lại chạy đến huyệt Thần... Thần cái gì đó rồi...” Thì ra luồng dị khí đó đang ở chỗ nội

tức tập trung, càng lúc càng đi chậm lại, dần dần di chuyển tới huyệt

Thần Khuyết. Tiểu Huyền không biết chữ “khuyết”, tuy đang lúc sống còn

nhưng cũng không muốn đọc nhầm chữ thêm lần nữa.

Cảnh Thành Tượng vừa nghe liền hiểu ny ý của nó: Nhộng Tháng Sáu đi từ huyệt Thiên Trì nơi Thủ quyết âm tâm bao kinh tới huyệt Đại Bao nơi Túc thái

âm tì kinh, sau đó chạy đến huyệt Lương Môn nơi Túc dương minh vị kinh,

cuối cùng đi dọc xuống dưới theo huyệt Trung Quản, Thần Khuyết ở Nhâm

mạch, ắt là đang chạy đến bể khí Đan Điền... Trong tình hình bình

thường, Nhộng Tháng Sáu sẽ tìm kẽ hở mà chui ra ngoài thân thể, quyết

không bao giờ tìm đến những chỗ tràn đầy nội tức trong cơ thể người,

việc bây giờ thực là khó hiểu. Nhưng tình hình đang khẩn cấp, ông ta

không kịp suy nghĩ kĩ, chỉ có thể ấn ngón tay cái lên huyệt Khí Hải của

Tiểu Huyền: “Khi nó đến chỗ này, ta sẽ ra tay giúp cháu...”

Thì ra mấy ngày nay Tiểu Huyền luyện công bừa bãi, tuy tiến triển không lớn

nhưng lại làm cho các chức năng của cơ thể bị rối loạn hoàn toàn, lúc

này những luồng nội tức tán loạn khắp nơi đổ dồn về Đan Điền, kéo theo

cả Nhộng Tháng Sáu...

Tiểu Huyền rất có lòng tin vào Cảnh Thành

Tượng nên không hề sợ hãi, miệng còn cười, nói: “Cảnh đại thúc cứ việc

ra tay, đợi sau khi lành bệnh, cháu nhất định phải đi chơi mấy ngày cho

thỏa thích...” Nghĩ đến việc mình đã tới đỉnh Minh Bội hơn mười ngày,

vậy mà đừng nói là tới Ôn Nhu hương, Phiên Thiên lâu thăm Thủy Nhu Thanh và Hoa Tưởng Dung, ny đến Điểm Tình các trông như thế nào nó cũng còn

chưa biết, chỉ mong mau lành bệnh để có thể đi dãn gân dãn cốt một phen.

Tiểu Huyền nằm đó suy nghĩ vẩn vơ. Cảnh Thành Tượng ấn ngón tay vào bụng nó, không động đậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tràn đầy vẻ áy náy,

khàn giọng nói: “Tiểu Huyền, Cảnh đại thúc y thuật nông cạn, thực có lỗi với cháu. Một chỉ này mà ấn xuống, chỉ sợ cả đời này cháu sẽ không thể

luyện võ công được nữa!”

“A!” Tiểu Huyền không khỏi cả kinh, đầu óc nhất thời ngơ ngẩn, không hiểu ra sao.

“Kinh mạch toàn thân cháu đều bị hư tổn, cả đời này sẽ không thể tu luyện nội công thượng thừa...” Trong mắt Cảnh Thành Tượng tràn đầy vẻ đau khổ,

hết sức phức tạp. “Đừng trách thúc thúc, cho dù không có võ công, tốt

xấu gì cũng nhặt được tính mạng này về.”

Đầu óc Tiểu Huyền như nổ “uỳnh” một tiếng, tất cả hùng tâm tráng chí tuổi thiếu niên đ