Disneyland 1972 Love the old s
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

Tượng, thấy hai mắt ông ta thấp thoáng vẻ mỏi mệt, vằn tia máu.

Nó biết hạng cao thủ như Cảnh Thành Tượng dù có vài ngày không ngủ cũng

quyết không đến mức như thế, xuất hiện tình trạng hiện giờ có lẽ là vì

phải khổ tâm nghĩ cách chữa bệnh cho mình, nhất thời cảm thấy áy náy,

chẳng nói được lời nào.

Cảnh Thành Tượng cũng không nói nhiều, đưa mắt nhìn bát cháo đã bón cho Tiểu Huyền xong. “Nếu cháu chưa no thì để

ta đi lấy thêm chút nữa.”

Tiểu Huyền thấp giọng nói: “Đại thúc lấy giúp cháu cuốn sách đi!”

Cảnh Thành Tượng lấy từ trong giá sách ra một cuốn sách lụa, đưa cho Tiểu Huyền, nói: “Cuốn này là Hoàng Đế nội kinh, cháu cũng không cần đi sâu nghiên cứu, chỉ việc nhớ rõ vị trí của các

kinh mạch, huyệt đạo là được, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta.”

Sau đó, ông ta không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Trong lòng

Tiểu Huyền vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc, muốn được nói chuyện với

Cảnh Thành Tượng lâu thêm một chút, chỉ là thấy khuôn mặt ông ta có vẻ

hờ hững nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó vừa mới ăn một bát cháo,

cảm thấy thể lực đã phần nào hồi phục, liền muốn ngồi dậy, nhưng khi

chống tay xuống giường mới chợt phát hiện toàn thân mình vẫn yếu ớt,

chẳng có chút sức lực.

Cảnh Thành Tượng nghe thấy tiếng động bèn

xoay người lại, khẽ nói: “Cháu đừng cử động bừa bãi, ít nhất trong vòng

mười mấy ngày tới, cháu chỉ có thể nằm một chỗ thôi.”

Tiểu Huyền ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Cảnh Thành Tượng đưa mắt nhìn mép giường. “Ta sợ cháu tùy tiện sử dụng nội

khí, cho nên trong lúc cháu hôn mê đã cho cháu uống một thang Nhuyễn Cân tán...”

Tiểu Huyền cả kinh, miễn cưỡng cười, nói: “Cháu đâu có biết nội công, làm sao tùy tiện sử dụng nội khí được? Cảnh đại thúc...”

Cảnh Thành Tượng ngắt lời Tiểu Huyền: “Nếu cháu không biết nội công thì làm sao có thể sử dụng Giá Y thần công?”

Tiểu Huyền nghẹn lời. Nó nhớ rõ khi đó mình vừa nghĩ đến các huyệt đạo cần

dùng để sử dụng Giá Y thần công, bất giác liền có những tia nội khí chạy dọc theo đó, nhưng nó quả thực chưa từng theo phụ thân học nội công,

điều này thật là kỳ lạ.

Thì ra Thiên Mệnh bảo điển tuy không phải là điển tịch võ học nhưng lại bác cổ thông kim, tập trung những điều tinh túy của rất nhiều nhà. Người tu luyện Thiên Mệnh bảo điển có thể hội tụ âm dương tại nơi vô cực, biến phức tạp thành đơn giản, từ đó bất tri bất giác khơi dậy một tia linh giác đối với vạn vật nơi trần thế, dựa vào đó để hấp thu tinh hoa của trời đất. Chỉ có điều loại linh giác khởi nguồn từ bản thể này cần phải tu luyện từ nhỏ, nếu đợi đến

khi tuổi đã lớn, tai mắt bị vấy bẩn bởi những điều ô trọc chốn hồng

trần, dị cảm bị những sự phàm tục che phủ, sẽ không thể đưa bản thân

dung hòa với tự nhiên được nữa.

Những đạo lý này đừng nói là Xảo Chuyết đại sư và Hứa Mạc Dương không hiểu, chỉ e ngay đến người viết ra Thiên Mệnh bảo điển là tổ sư Hạo Không môn - Hạo Không chân nhân - cũng không hay biết. Kỳ thực, để viết ra một cuốn điển tịch có lý niệm[8'> cao thâm, huyền diệu thế này, người viết cần phải đọc kĩ muôn vàn cuốn

sách rồi cẩn thận bóc tách từng chi tiết nhỏ, nếu không, một đứa trẻ

ranh mới biết chữ như Tiểu Huyền làm sao có thể hiểu được những đạo lý

cao siêu, phức tạp của Đạo gia?

[8'> . Lý niệm: Tư tưởng, tư duy.

Thực đúng là vận mệnh an bài, Thiên Mệnh bảo điển của Hứa Mạc Dương vốn là do Xảo Chuyết đại sư như vô tình như hữu ý

truyền cho, vậy nên khó mà thấy được toàn bộ diện mạo, cũng không có

điển tịch đầy đủ để tham khảo. Hứa Mạc Dương chỉ lo để lâu quên mất

thành ra có lỗi với Xảo Chuyết đại sư, do đó thường xuyên lẩm nhẩm thành lời, lại vì ở nơi núi hoang không có người nào trò chuyện nên cũng hay

nói những đạo lý bên trong cho Tiểu Huyền nghe, cũng chẳng mong nó có

thể hiểu được, chỉ coi như để giải sầu. Chẳng ngờ kiến thức của trẻ con

phần lớn là do cha mẹ dạy bảo, Tiểu Huyền dưới sự ảnh hưởng của Hứa Mạc

Dương đã có được sự hiểu biết sơ lược về Thiên Mệnh bảo điển,

sau đó, khi nó lớn hơn một chút, Hứa Mạc Dương lại tận tâm truyền dạy,

thế là một việc ngàn năm hiếm gặp đã xảy ra, Tiểu Huyền ngay từ tuổi tóc còn để chỏm, chưa hiểu việc đời đã có được căn cơ Đạo học vô cùng vững

chắc. Những căn nguyên sâu xa bên trong đó ngay cả mấy người trong cuộc

cũng chẳng hay biết, ấy mới thực là tạo hóa trêu ngươi...

Tiểu

Huyền thấy Cảnh Thành Tượng chuẩn bị rời đi, thực sự sợ phải ở một mình

trong căn phòng trống trải, trong lúc nôn nóng liền buột miệng kêu lên:

“Cảnh đại thúc đừng đi, cháu... cháu muốn nói chuyện thêm một lát.”

Cảnh Thành Tượng hờ hững nói: “Bây giờ cháu chỉ cần tập trung xem sách là được, nói chuyện làm gì chứ?”

Tiểu Huyền miễn cưỡng cười, nói: “Trước đây mỗi lần cháu bị ốm, cha cháu đều ở bên cháu... Cháu... cháu hơi sợ.”

Cảnh Thành Tượng nhìn Tiểu Huyền hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Ta đâu phải là cha cháu!”

Tiểu Huyền vừa nói xong đã lập tức cảm thấy không ổn. Ấn tượng đầu tiên của

nó về Cảnh Thành Tượng vốn rất tốt, tại một nơi xa lạ thế này bất giác

đã coi ông ta như người thân, nhưng bây giờ nghĩ lại,