
giờ đã tạo thành một bức
bình phong thiên nhiên, mời gọi rất nhiều loài chim đến làm tổ, quanh
năm líu lo ca hót. Vì nơi đây lúc nào cũng có tiếng chim hót vờn quanh
nên mới được gọi là đỉnh Minh Bội...”
“Tên tiểu quỷ ngươi nhìn đến trố mắt rồi đúng không?” Thủy Nhu Thanh thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Tiểu
Huyền, bật cười khúc khích. “Ta thích nhất là những con chim này đấy,
khi không có việc gì, ta thường tới đây nghe chúng hót.”
Mãi một
lúc sau, Tiểu Huyền mới thốt được một câu: “Thì ra tổ tiên của cô cũng
là người miền Bắc. Ta từng nghe cha ta kể về thảo nguyên và sa mạc ở Tái Ngoại, chỉ là đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi mở mang kiến thức một
phen.”
Cảnh Thành Tượng hờ hững nói: “Mấy trăm năm trước, bốn nhà
Cảnh, Hoa, Thủy, Vật đều là vọng tộc ở Trường An, vì trốn tránh tai họa
nên mới xuống miền Nam, vào ẩn cư ở nơi này.”
Tiểu Huyền muốn hỏi
bốn đại gia tộc có kẻ thù như thế nào mà bị ép đến mức phải di cư như
thế, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của Cảnh Thành Tượng thì lại không
dám nói gì. So với dáng vẻ nho nhã, hiền từ lúc mới gặp, giờ đây Điểm
Tình các chủ dường như đã biến thành một con người khác.
Thủy Nhu
Thanh bước lên trước mấy bước, tới bên một gốc cây lớn, đặt tay lên thân cây, nhìn qua phía Tiểu Huyền. “Ngươi đoán xem bên trong là gì?”
Tiểu Huyền định thần nhìn kĩ, thấy cái cây đó có bề ngang phải hơn một
trượng, bóng loáng, phẳng lì, bên trên còn có khe hở, ở rìa thấp thoáng
nhìn thấy dấu vết của trục quay, mới hay thì ra đây là một cánh cửa. Một nơi thần bí khó lường thế này quả là hợp với sở thích của nó, có điều
nó không đoán ra phía sau đó là một cảnh tượng kinh người thế nào, liền
chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ cái cây này lớn như thế, chỉ e đã gần ngàn
tuổi, thực chẳng rõ bốn đại gia tộc dọn đến đây được bao nhiêu năm rồi.
Thủy Nhu Thanh vận kình vào tay, cửa lập tức mở ra. Trên trục cửa ắt đã được bôi trơn bằng dầu hoặc là có thứ cơ quan nào đó khống chế, không phát
ra tiếng động nào.
Gió nhẹ hiu hiu, khói mây lởn vởn, một tia nắng xé tan sương mù chiếu tới, hóa thành một mảng màu sắc rực rỡ giữa không trung, khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
Phía sau cánh cửa là một
khoảng đất bằng rộng chừng mấy trăm bước chân, trong làn sương mù buổi
sớm, nơi đây lại càng toát ra vẻ bát ngát, mênh mông, thoạt nhìn cứ như
không có điểm tận cùng. Bước chân vào cửa, con đường lát đá xanh tỏa đi
ngang dọc khắp nơi, hai bên đường được điểm xuyết bằng cỏ cây xanh biếc, tiếng chim hót không dứt bên tai, khiến người ta cứ ngỡ đây là tiên
cảnh.
Tiểu Huyền cảm thấy trước mắt bỗng sáng bừng, không khỏi líu lưỡi kinh ngạc, ai mà ngờ nổi phía sau bước tường cây kia lại là một
vùng trời đất bao la thế này. Nó tự vấn, thấy bản thân mình đã từng đi
khá nhiều nơi, nhưng so với những gì tai nghe mắt thấy trên đỉnh Minh
Bội hôm nay thì quả thực không đáng nhắc tới.
Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều người, không một ai mang theo binh khí, cách ăn vận cũng khác nhau. Các nữ tử đa phần đều thướt tha, duyên dáng, có người
trang điểm nhẹ nhàng, toát ra phong thái tự nhiên, có người lại búi tóc
cao, đi guốc gỗ, bước chân thoăn thoắt. Các nam tử thì đa phần đều phong độ hiên ngang, có người mặc kình trang bó sát, bước đi như rồng như hổ, người thì vận áo dài, đội mũ cao, mang phong cách thời cổ. Gặp Cảnh
Thành Tượng, bọn họ đều dừng lại hành lễ, đủ thấy Cảnh Thành Tượng có uy vọng rất cao trong bốn đại gia tộc. Cũng có người dừng chân trò chuyện
với Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh, ánh mắt liếc qua phía Tiểu Huyền
vẻ tò mò.
Tiểu Huyền thấy người của bốn đại gia tộc đa phần đều
khôi ngô, tuấn tú, toát ra vẻ tiêu sái, ung dung, trong lòng lấy làm kỳ
lạ. Nó thường ngày chưa từng cảm thấy mình xấu xí, nhưng lúc này bỗng có cảm giác tự thẹn vì thua kém người. Có điều, ngoài mặt nó vẫn tỏ ra hết sức bình thản, còn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mắt chẳng nhìn nghiêng,
điềm nhiên đón nhận ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Bốn
người đi được gần ngàn bước chân, xuyên qua một khoảng đất trống, phía
trước bỗng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Bức tường cây bạch dương kéo dài
tới dưới ngọn núi này thì dừng lại, nơi chân núi có ba con đường, hai
bên phải trái là đường lát đá xanh, còn con đường ở giữa thì là một cầu
thang đá dẫn lên đỉnh núi. Đứng tại đây, thấp thoáng có thể nhìn thấy
một tòa cung điện ẩn hiện giữa sương mù.
Tiểu Huyền nhớ Hoa Tưởng
Dung từng nói phía bên trái là bốn doanh của Ôn Nhu hương, phía bên phải là Phiên Thiên lâu, bèn đưa mắt nhìn, nhưng mọi thứ đã bị sương mù che
kín nên chẳng thể nhìn thấy gì.
Cảnh Thành Tượng hít sâu một hơi,
chỉ tay về phía tòa cung điện trên đỉnh núi, trong giọng nói tràn ngập
vẻ ngạo nghễ và tự hào: “Đó chính là Thông Thiên điện!” Dừng lại một
chút, ông ta ra lệnh: “Dung Nhi và Thanh Nhi hãy về nhà trước, Tiểu
Huyền theo ta đi bái kiến Thiên Hậu.”
Tiểu Huyền cảm thấy nghi
hoặc, không biết Thiên Hậu này rốt cuộc là ai? Ngẩng đầu nhìn, nó thấy
mấy trăm bậc thang đá nối nhau san sát, kéo dài đến tận đỉnh núi ngợp
trong mây. Trê