
Huyền: “Một tấm bia mộ có gì hay mà xem, chi bằng để tỷ tỷ dẫn đệ tới
Phiên Thiên lâu chơi nhé?”
Tiểu Huyền ngượng ngùng đưa tay gãi
đầu. “Nghe nói tên của Minh Tướng quân xếp hàng đầu trên Anh Hùng Chủng, đệ rất không phục. Theo đệ thấy, mấy năm nữa người đứng đầu trên đó
phải là Lâm thúc thúc mới đúng.”
Thủy Nhu Thanh lần này không đối nghịch với Tiểu Huyền, vỗ tay khen phải.
Hoa Tưởng Dung nghe nhắc đến Lâm Thanh, vừa mong Tiểu Huyền nói thêm vài
câu, vừa sợ bị người khác nhận ra vẻ khác thường của mình. Tiểu Huyền
thì không sao nhưng nếu bị Thủy Nhu Thanh nhìn ra tâm sự thì gay to, chỉ sợ chẳng bao lâu sau mọi người ở đỉnh Minh Bội sẽ biết hết. Nghĩ tới
đây, hai má nàng không khỏi ửng hồng, vội vàng lên tiếng để che đậy: “Cứ nên tới Phiên Thiên lâu trước đã rồi hãy tới Anh Hùng chủng. Hì hì, phụ thân ta nhất định sẽ thích đệ đấy.”
Tiểu Huyền từng nghe Lâm
Thanh và Trùng đại sư nhắc tới vị Tứ Phi công tử Hoa Khứu Hương tự xưng
là “phi rượu ngon không uống, phi nhạc hay không nghe, phi thơ hay không ngâm, phi mỹ nhân không nhìn” này rồi, trong lòng cũng tò mò vô hạn. So với sự nhân hậu, hiền từ của Cảnh Thành Tượng, vẻ hào khí xung thiên
của Vật Thiên Thành, vị Phiên Thiên lâu chủ này có lẽ hợp với nó hơn, nó bèn vội vàng nói: “Hay lắm, hay lắm, người đệ muốn gặp nhất chính là
Hoa thúc thúc đấy! Chỉ cần Dung tỷ tỷ không đuổi đệ, đệ sẽ ở lại Phiên
Thiên lâu, không đi nữa...”
Thủy Nhu Thanh thì lại tỏ ra không vui. “Hừ, có bản lĩnh thì ngươi đừng tới Ôn Nhu hương.”
Tiểu Huyền nghĩ tới bốn doanh Sách phong, Khí tường, Kiếm quan, Đao lũy của
Ôn Nhu hương, trong lòng lại ngứa ngáy. Nghĩ đến việc hai nàng Hoa, Thủy đều xem trọng mình như vậy, muốn mời mình tới làm khách, nó vui sướng
vô cùng, quên cả đối đầu với Thủy Nhu Thanh. “Được rồi, vậy ta sẽ tới Ôn Nhu hương trước rồi tới Phiên Thiên lâu, sau đó chúng ta sẽ cùng ghé
thăm Anh Hùng chủng. Dù sao cũng có thời gian một, hai tháng, đủ để ta
đi chơi khắp đỉnh Minh Bội...”
Hoa Tưởng Dung vội vàng nói: “Đệ đừng có đi lại lung tung, hậu sơn chính là cấm địa của bốn đại gia tộc bọn ta đấy...”
Thủy Nhu Thanh cười, nói: “Có ta và Dung tỷ tỷ quản giáo, đảm bảo ngươi không dám chạy lung tung...”
Giọng nói của Cảnh Thành Tượng đột nhiên vang tới: “Một tháng này cháu không
được đi đâu hết, hãy ngoan ngoãn ở trong Điểm Tình các học hết vị trí
các kinh mạch, huyệt đạo cho ta.”
Tiểu Huyền ngây người, nhủ thầm
không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nghe giọng của Cảnh
Thành Tượng dường như có sự nghiêm khắc khác thường. Ngẩng đầu nhìn,
Cảnh Thành Tượng và Vật Thiên Thành sánh vai nhau từ trong rừng đi tới,
trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nó không biết đã xảy ra chuyện
gì, đành ngoan ngoãn cúi đầu đáp “vâng”.
Vật Thiên Thành lẳng lặng nhìn Tiểu Huyền, suốt hồi lâu không nói gì. Tiểu Huyền bị ông ta nhìn
đến sởn gai ốc, không biết mình đã phạm phải lỗi gì, nhất thời chân tay
lúng túng, đứng ngồi không yên, muốn trốn ra sau lưng Hoa Tưởng Dung thì lại sợ bị Thủy Nhu Thanh coi thường, đành lấy hết can đảm khẽ hỏi:
“Cháu từng nghe cha cháu nói về Thức Anh Biện Hùng thuật của Vật nhị
thúc, nhị thúc đang xem tướng cho cháu chăng?”
Vật Thiên Thành cất giọng nặng nề, nghe như đang lẩm bẩm với chính mình: “Chắc là không
nhầm rồi!” Đột nhiên giật mình tỉnh táo trở lại, ông ta cất tiếng cười
vang, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Thức Anh Biện Hùng thuật thì
sao? Người tính trời tính thì sao? Vấn đề nan giải này xin được giao lại cho Cảnh đại ca...” Giọng nói ấy dần rời xa, rốt cuộc đã không thể nghe thấy nữa.
Cảnh Thành Tượng trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ thở dài một
tiếng, đi về phía trước. Ba người không dám nói nhiều, vội vàng đi theo, lòng đầy nghi vấn.
Lên đến đỉnh Minh Bội, thứ đập vào mắt đầu
tiên là một hàng cây chọc trời, dễ phải cao đến hơn hai trượng, đan kín
đến nỗi không một tia sáng nào có thể lọt qua.
Tiểu Huyền mở to
mắt nhìn, hàng cây đó phải có tới hơn ngàn cây, cây nào cây nấy thẳng
tắp, mạnh mẽ, không có cành đâm ngang, hơn nữa còn san sát nhau và được
lột hết vỏ, chỉ còn lại thân cây trơ trọi màu xanh nhạt, bên trên lốm
đốm những điểm đen ngang dọc, trông rất cổ xưa. Cả hàng cây như tạo
thành một bức tường, khe hở rộng nhất cũng chỉ chừng hai, ba tấc, người
và động vật đều khó chui lọt. Những chỗ trên cao một trượng, cành lá lại rậm rạp, um tùm, đan xen nhau, còn có rất nhiều loài chim rừng không rõ tên gọi không ngừng bay lên hạ xuống, cất tiếng hót trong trẻo, tạo nên sự đối lập hết sức thú vị với phần thân cây cứng cáp, trơ trọi phía
dưới, khiến người ta có cảm giác đã bước ra ngoài trần thế...
Trên đường đi, tuy Tiểu Huyền đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về đỉnh Minh Bội nhưng ngàn vạn lần không ngờ được lại có thể nhìn thấy một cảnh
tượng kỳ diệu thế này, nhất thời há hốc miệng, chẳng nói được gì.
Hoa Tưởng Dung giải thích với Tiểu Huyền: “Đây là giống cây bạch dương vốn
sinh trưởng ở miền Bắc, tổ tiên của ta khi đến đây đã mang theo hạt
giống của cây để trồng khắp đỉnh núi này, bây