
ắc tới
Lâm đại ca?”
Hai má Hoa Tưởng Dung thoáng ửng hồng. “Ở trước mặt Cảnh đại
thúc mà muội cũng dám gọi là “Lâm đại ca” sao?”
Thủy Nhu Thanh cười hì hì, nói: “Tỷ gọi được thì tại sao
muội lại không gọi được? Chẳng lẽ muội phải gọi tỷ là Dung cô cô?”
Cặp mắt như có thể nhìn thấu thiên cơ của Cảnh Thành Tượng
nhìn lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Hoa Tưởng Dung, đoạn ông ta cất tiếng cười
lớn. “Cháu yên tâm, nếu không thể trả lại cho bọn cháu một tên “tiểu quỷ” sôi
nổi, hoạt bát, ta há chẳng phải đã thẹn với cái tiếng “đại thúc” mà bọn cháu
gọi rồi sao?”
Thủy Nhu Thanh nhìn Tiểu Huyền, cười, nói: “Hì hì, Cảnh đại
thúc không cần nôn nóng, cứ chữa từ từ là được. Dù sao Lâm thúc thúc cũng không
đến đón tên tiểu quỷ này ngay đâu, vừa hay có thể đưa nó đi xem Hành Đạo đại
hội của bốn đại gia tộc chúng ta.” Nghe giọng điệu hưng phấn của nàng, cứ như
là chỉ mong Tiểu Huyền bị thương nặng, khiến Tiểu Huyền nghe mà dở khóc dở
cười.
Cảnh Thành Tượng dường như không muốn nhắc tới Hành Đạo đại
hội, bèn ngoảnh đầu qua hỏi Tiểu Huyền: “Cháu có biết chữ không?”
Tiểu Huyền gật đầu vẻ kiêu ngạo. Cảnh Thành Tượng lại hỏi:
“Có biết về các huyệt đạo không?”
Hứa Mạc Dương tuy cũng từng dạy cho Tiểu Huyền một chút võ
công nhưng với tính hiếu động, nghịch ngợm, nó làm sao chịu dốc lòng học tập,
còn xa mới chuyên tâm như lúc theo Đoàn Thành học cờ, tổng cộng cũng chỉ biết
được một vài huyệt vị cần sử dụng khi thi triển Giá Y thần công. Lúc này, nghe
Cảnh Thành Tượng hỏi một cách nghiêm túc như vậy, nó không khỏi hơi đỏ mặt,
nhưng rốt cuộc cũng đành khẽ lắc đầu.
“Nhộng Tháng Sáu sẽ di chuyển khắp thân thể người bệnh theo
từng thời điểm, do đó người bệnh phải tự mình cảm nhận, sau khi xác định được
vị trí chuẩn xác mới có thể ra tay chữa trị.” Cảnh Thành Tượng thấy Tiểu Huyền
lộ vẻ khó xử, bèn cười khà khà, nói: “Cháu không biết cũng chẳng sao, chỗ ta có
không ít y thư, cháu có thể tìm hiểu về vị trí của các kinh mạch, huyệt đạo
trước.” Sau đó, ông lại nói với giọng nhấn mạnh: “Đây là việc có liên quan tới
tính mạng, cháu nhất định phải chăm chỉ học tập.”
Tiểu Huyền một lòng hy vọng ngày sau có thể theo Lâm Thanh
xông pha giang hồ, vốn đã có lòng muốn học võ công, nghe thấy vậy thì rất hợp
ý, liền gật đầu lia lịa.
Thủy Nhu Thanh vốn có tâm tư riêng, thừa dịp này bèn đưa tay
vỗ nhẹ vai Tiểu Huyền. “Cảnh đại thúc đã đồng ý thu ngươi làm đồ đệ rồi, còn
không mau khấu đầu đi?”
Cảnh Thành Tượng vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Thanh
Nhi chớ có nói bừa! Đây chẳng qua là một bước bắt buộc để trị thương, Tiểu
Huyền đã có những minh sư như Ám khí vương và Trùng đại sư rồi, ta làm sao dám
tùy tiện thu cậu ta làm đồ đệ?”
Thủy Nhu Thanh hơi lè lưỡi, không dám nói gì thêm. Tiểu
Huyền thì lại biết Lâm Thanh tuyệt đối không có thời gian rảnh để dạy mình võ
công, bèn buồn bã không nói gì.
Hoa Tưởng Dung vội vàng chuyển chủ đề: “Nghe Tiểu Huyền nói
khi thi triển thuật này, Ninh Hồi Phong vừa phải đâm kim vừa phải bế huyệt, xem
ra tuy nó lợi hại nhưng lại chẳng có tác dụng mấy. Thử nghĩ mà xem, nếu đã bắt
được người ta rồi thì cần gì phải thi triển loại tà thuật này, cháu có cảm giác
nó cứ như gân gà vậy, bỏ thì tiếc mà dùng thì vô dụng.”
Cảnh Thành Tượng thở dài, than: “Cháu chớ nên coi thường
Diệt Tuyệt thần thuật, nó là một loại bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường,
thủ pháp nặng nhẹ khác nhau sẽ tạo ra những hiệu quả khác nhau, hơn nữa còn có
thể ẩn náu trong cơ thể người ta một thời gian dài rồi mới phát tác, chính là
biện pháp tốt nhất để khống chế các giáo đồ dưới trướng...”
Tiểu Huyền và hai nàng Hoa, Thủy lại một lần nữa nghe thấy
ba chữ “Ngự Linh đường”, đều không kìm được, kêu lên kinh ngạc. Ngay đến Ám khí
vương cũng không biết gì về Ngự Linh đường, vậy mà một người chẳng mấy khi bước
chân ra ngoài giang hồ như Điểm Tình các chủ lại biết tới thế lực thần bí này.
Thủy Nhu Thanh hỏi với giọng nghi hoặc: “Diệt Tuyệt thần thuật là bí thuật bất
truyền của Ngự Linh đường, tại sao Cảnh đại thúc lại biết tường tận như vậy?”
Cảnh Thành Tượng ngẩng đầu ngạo nghễ, trên khuôn mặt thoáng
qua một tia sát khí, chậm rãi nói: “Ngự Linh đường chính là kẻ địch truyền đời
của bốn đại gia tộc ta trong suốt mấy trăm năm nay, ta mà không biết thì còn ai
biết được?”
Hai nàng Hoa, Thủy nhất tề chấn động, đưa mắt nhìn nhau,
trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Hoa Tưởng Dung là con gái của Phiên
Thiên lâu chủ Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu Thanh xét theo bối phận cũng là đường
muội của Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ, cả hai đều có thể coi là những người nổi
bật trong hàng đệ tử đời thứ hai của bốn đại gia tộc, xưa nay luôn cho rằng các
bí mật của gia tộc mình đều thấu tỏ, nhưng mãi tới lúc này mới biết Ngự Linh
đường chính là kẻ thù truyền kiếp của bốn đại gia tộc mình.
Thủy Nhu Thanh đang định hỏi tiếp, Cảnh Thành Tượng đã rảo
bước về phía trước, hờ hững cất tiếng: “Dung Nhi, Thanh Nhi bất tất phải đa
nghi, Hành Đạo đại hội đã tới gần, các cháu sớm muộn cũng sẽ biết bí mật này
thôi...