
Thanh:
“Ta làm gì có cái bản lĩnh tiên tri ấy, chẳng qua Dung tỷ tỷ của cháu sớm đã
bảo lão đại nhà họ Đoàn dùng bồ câu gửi thư cho ta, kêu ta tới đây nghênh đón.
Mặt mũi của Hoa đại tiểu thư lớn đến cỡ nào, nếu ta mà không ngoan ngoãn tới
đây, chỉ e Chiết Hoa thủ của cha con bé sẽ gỡ tung cả bộ xương già của ta ra mất
thôi.”
Lúc này Tiểu Huyền mới biết người trung niên này chính là
Điểm Tình các chủ Cảnh Thành Tượng, nhân vật đứng đầu bốn đại gia tộc. Nó vốn
nghĩ ông ta nhất định phải có bộ dạng vô cùng oai vệ, chẳng ngờ lại bình dị, dễ
gần thế này, trong lòng bất giác nổi lên bảy phần yêu thích.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, khom người làm lễ. “Cảnh đại thúc
đã nể mặt cháu như vậy, lần sau nếu cha cháu ủ được loại rượu nào ngon, cho dù
bị phạt cháu cũng phải lấy trộm một ít để đem tới cho đại thúc.” Mọi người
không ngờ Hoa Tưởng Dung xưa nay luôn nền nã mà cũng có lúc đi lấy trộm rượu
ngon của phụ thân, đều cất tiếng cười rộ.
Thì ra Hoa Tưởng Dung sợ không hoàn thành được lời nhờ cậy
của Lâm Thanh, thầm lo trên đường đi thương thế của Tiểu Huyền phát tác nên khi
tới Vạn huyện đã nhờ Đoàn lão đại Đoàn Tần dùng bồ câu đưa thư cho Cảnh Thành
Tượng ở đỉnh Minh Bội. Trong thư, nàng có nói sơ qua về tình hình của Tiểu
Huyền, đồng thời xin Cảnh Thành Tượng mau tới huyện Bình Hương chờ sẵn.
Tiểu Huyền cảm thấy hai mắt Cảnh Thành Tượng nhìn tới, tựa
như có hai luồng thực thể chạm vào người mình, trong thân thể bỗng trào lên một
tia ấm áp, vô cùng dễ chịu, thế là lại càng khâm phục, vội vàng khom người thật
sâu hành lễ. “Lỡ trúng phải độc thủ của kẻ gian, thẹn rằng không thể tự mình hồi
phục, còn phải phiền Cảnh đại thúc ra tay cứu giúp, thực khiến tiểu tử xấu hổ
vô cùng.” Chẳng rõ những lời thoại này được nó trích dẫn từ vở tuồng nào nữa.
Cảnh Thành Tượng ngẩn người, không ngờ đứa bé này lại nói
năng thú vị như vậy, bèn cất tiếng cười ha hả.
Thủy Nhu Thanh lườm Tiểu Huyền một cái, nói với Cảnh Thành
Tượng: “Đại thúc đừng thấy thằng nhóc này thật thà mà lầm, nó là một tên tiểu
quỷ đấy.”
Cảnh Thành Tượng cười rộ. “Hảo tiểu tử, nếu không có chút
chân tài thực học, há có thể được Thủy cô nương của chúng ta bình xét là tiểu
quỷ?”
Thủy Nhu Thanh cười hì hì, nói: “Nếu để cháu bình xét các
lão quỷ trong thiên hạ, ắt sẽ có một suất của Cảnh đại thúc đấy.”
Cảnh Thành Tượng làm bộ dương dương tự đắc, vuốt râu cười,
nói: “Cái đó là đương nhiên, Cảnh đại thúc của cháu tất nhiên là người có chân
tài thực học nhất rồi.” Mọi người lại cười rộ.
Từ sau lần đánh cờ với Thủy Nhu Thanh, Tiểu Huyền chưa nói
chuyện với nàng thêm lần nào. Hai bên đều hiểu rõ việc đã nương tay cho nhau
trong ván cờ hôm đó, thành ra khi ở cùng nhau có một cảm giác rất lạ, thỉnh
thoảng ngó qua, bắt gặp ánh mắt nhau đều vội vàng né tránh, không ai chịu hạ
mình nói chuyện trước. Lúc này, Tiểu Huyền nghe Thủy Nhu Thanh gọi mình là
“tiểu quỷ” nhưng lại chẳng khó chịu chút nào, trong lòng còn có cảm giác lâng
lâng thích thú, khi ngẩng lên, nhìn thấy nàng đang nở nụ cười ngọt ngào với
mình, bao nhiêu ân oán trước đây đều theo gió tan đi, để lại một thứ tình cảm
kỳ diệu khó mà diễn tả bằng lời.
Đoàn Thành chưa được sư môn cho phép, không dám ở lại lâu,
ngay sau đó đã ngồi thuyền trở lại Vạn huyện. Cảnh Thành Tượng thì dẫn theo Hoa
Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Tiểu Huyền đi về hướng đỉnh Minh Bội.
Trên đường đi, Cảnh Thành Tượng nói chuyện dí dỏm, Hoa Tưởng
Dung dịu dàng, hiểu lòng người, Thủy Nhu Thanh thông minh, hoạt bát, Tiểu Huyền
tinh nghịch, đáng yêu, bốn người ở cùng nhau hết sức hòa hợp.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Cảnh Thành Tượng bắt mạch cho Tiểu
Huyền, trên khuôn mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. “Lạ thật! Diệt Tuyệt thần
thuật chuyên hút nguyên khí của người ta, người bị trúng thuật này sẽ như mắc
bệnh nặng, nhưng sao trong cơ thể cháu lại tràn đầy sức sống thế này?”
Tiểu Huyền kể lại tỉ mỉ việc mình dùng Giá Y thần công để
phá bỏ sự trói buộc của Ninh Hồi Phong, Cảnh Thành Tượng cho dù là một bậc tông
sư nhưng cũng không ngờ được trong thiên hạ này lại có môn công phu tự hủy hoại
bản thân để làm tăng tiềm lực như thế, bèn liên tục hỏi han. Tiểu Huyền thấy
Cảnh Thành Tượng tỏ ra rất có hứng thú, hai nàng Hoa, Thủy thì đều lộ rõ vẻ kinh
ngạc, trong lòng đắc ý vô cùng, vội vàng nói hết những điều mình biết. Có điều,
nó cũng chẳng hiểu mấy về Giá Y thần công, không khỏi thầm hận mình trước đây
không chuyên cần khổ luyện, thành ra bỏ lỡ mất cơ hội khoe khoang trước mặt
Thủy Nhu Thanh...
Cảnh Thành Tượng nghe mà gật đầu liên tục, hiểu ra rất nhiều
điều. “Thuật rèn đúc của phái Binh Giáp vang danh thiên hạ, về mặt võ công thì
xưa nay lại chẳng được giang hồ xem trọng mấy. Giá Y thần công này tuy không
hợp với những tôn chỉ võ học truyền thống nhưng lại tự tạo ra cho mình một con
đường riêng, nếu có thể phát huy thật tốt thì hoàn toàn đủ để khai tông lập
phái, danh vang võ lâm.” Thấy Tiểu Huyền lộ vẻ đắc chí, ông ta lại khen tiếp:
“Thật không nhìn ra cháu còn nhỏ tuổi như vậy mà đã học được m