Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

ặp nước nào đi nước đó, rõ ràng là bộ dạng của một kẻ non tay,

dần dần đánh mất hết ưu thế của người đi trước, nàng không khỏi sinh

lòng khinh địch, thầm nghĩ ván này thắng chắc, miệng cười nói không

ngừng, cứ tiểu quỷ nọ tiểu quỷ kia, rồi ngay đến Đoàn Thành cũng bị châm chọc là không biết cách dạy dỗ...

Nàng đâu hay thực ra Đoàn Thành và Tiểu Huyền cố ý làm như vậy. Phải biết rằng tuy sức cờ của Tiểu

Huyền tăng mạnh nhưng dù sao Thủy Nhu Thanh cũng học cờ nhiều hơn nó mấy năm, nếu nghiêm túc đánh cờ thì ai thắng ai thua thực khó mà nói trước. Lúc khai cuộc, Tiểu Huyền cố ý sử dụng sách lược phòng thủ để mê hoặc

Thủy Nhu Thanh, đồng thời bố trí quân của mình ra khắp bàn cờ, làm bộ

chuẩn bị đánh lâu. Thủy Nhu Thanh được thể lấn tới, tấn công liên tục,

ra tay như gió, khiến cho Tiểu Huyền bị ép đến nỗi thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng lại luôn có thể hóa nguy thành an...

Có lúc Tiểu

Huyền cố ý tỏ ra yếu thế, muốn đổi quân cầu hòa nhưng Thủy Nhu Thanh một lòng muốn thắng ván này, làm sao chịu đổi! Chẳng ngờ cứ như vậy một

thời gian, mấy điểm trọng yếu trên bàn cờ đã bị Tiểu Huyền thừa dịp Thủy Nhu Thanh không muốn đổi quân mà né tránh để chiếm lấy, cục diện dần

trở nên cân bằng.

Cuối cùng Thủy Nhu Thanh ngây người!

Nàng

vốn cho rằng chỉ cần vài nước là có thể giải quyết được tên “tiểu quỷ”

này, chẳng ngờ lúc này ván cờ đã tới trung cuộc, hơn nữa tình hình bên

mình càng lúc càng tệ. Lúc đầu, khi Hoa Tưởng Dung tới gọi mọi người ra

ăn cơm, nàng còn kiêu ngạo tuyên bố rằng ván cờ này chưa đánh xong thì

không ai được đi, bây giờ lại vô cùng hối hận, còn thầm bực mình vì việc Hoa Tưởng Dung không biết chơi cờ tướng, sau khi xem một lúc liền rời

đi, nếu không nàng đã có thể giở trò vô lại để thoát khỏi tai kiếp lần

này...

Thủy Nhu Thanh vốn định lấy cớ lúc khai cuộc mình khinh

địch để đòi chơi lại, nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo như có thể nhìn thấu tất cả của Tiểu Huyền thì lập tức chột dạ, đành cắn

răng chơi tiếp. Có điều, lúc này nàng chẳng thể vãn hồi thế cuộc, tốc độ đi càng lúc càng chậm, trong lòng thầm mong thuyền Tu Nhàn đột nhiên va vào đá ngầm hay cái gì đó rồi lật ngửa để mình khỏi phải đánh tiếp ván

cờ này.

Đoàn Thành khẽ ho một tiếng, đưa tay dụi mắt. Ván cờ này

đã kéo dài suốt từ buổi trưa tới lúc hoàng hôn, bây giờ Thủy Nhu Thanh

bại cục đã định, vậy mà cứ kéo dài thời gian, kiên quyết không chịu nhận thua. Hai người kia đang chơi còn chưa có cảm giác gì nhưng y là người

đứng ngoài, sớm đã cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, có điều không dám mở

miệng, sợ bị Thủy Nhu Thanh mắng cho một câu “xem đánh cờ không lên

tiếng mới là quân tử”. Thêm vào đó, mấy ngày nay y đánh cờ với Tiểu

Huyền bất kể ngày đêm, không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này rốt cuộc

không kìm được, ngáp dài một tiếng.

“Nếu buồn ngủ rồi thì mau đi

ngủ đi!” Thủy Nhu Thanh biết rõ là mình sắp thua nhưng nói năng vẫn rất

hùng hồn. “Theo tình hình hiện giờ thì sẽ phải đánh đến khi trời sáng

mất...”

Đoàn Thành lầm bầm một câu: “Vậy cô còn không mau đi đi?”

“A!” Thủy Nhu Thanh làm bộ hô lớn một tiếng nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận sai. “Thì ra đến lượt ta đi rồi, sao ngươi không nhắc ta sớm chứ?”

Đoàn Thành bị nàng làm cho tức tối vô cùng nhưng vẫn không dám phát tác. “Là ta đã nhầm, quên không nhắc cô, bây giờ đến lượt cô đi rồi.”

Thủy Nhu Thanh dù rất không muốn nhưng đành cho con xe đi một bước nhỏ. Tiểu Huyền phản ứng nhanh như chớp, lập tức đi nước tiếp theo. Thế là Thủy

Nhu Thanh lại tiếp tục một hồi suy nghĩ dài miên man, miệng thì nói với

Đoàn Thành: “Đừng làm ồn, ta phải tính toán kĩ xem nước tiếp theo nên đi thế nào...”

Đoàn Thành biện bạch: “Ta đâu có làm ồn.” Lúc này cái bụng y bỗng chẳng nể nang ai, kêu lên “ùng ục”.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, trên bàn cờ, Tiểu Huyền có con pháo nằm ở

đáy, hai con xe giáp công hai bên, tốt phải thì đang thừa thế xông về

phía trước, đã ở vào thế tất thắng. Thủy Nhu Thanh ngồi ngẩn ngơ phía

bên kia, sau hai tuần hương mà vẫn chẳng thấy có động tác gì.

Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh ngồi nhìn bàn cờ, cúi đầu trầm tư, chẳng hề

động đậy, nếu không phải thấy hàm răng trắng ngà của nàng thi thoảng lại cắn vào môi, nó đã nghĩ ắt hẳn nàng đang ngủ gật. Rốt cuộc nó không kìm được, cất tiếng: “Dám chơi dám chịu, cô hà tất phải...” Đang nói dở, nó bỗng thấy Thủy Nhu Thanh ngẩng đầu lên, thoáng liếc mình một cái, ngay

sau đó lại cúi xuống, đi nước tiếp theo.

Tiểu Huyền vốn tinh mắt,

lập tức nhìn thấy trong mắt Thủy Nhu Thanh đã ầng ậng nước. Trái tim đột nhiên chấn động, nó chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu cô nương tâm cao khí

ngạo này cũng có lúc yếu đuối như bây giờ.

Đầu óc đang ngẩn ngơ

suy nghĩ nhưng bàn tay Tiểu Huyền vẫn đi nước kế tiếp theo kế hoạch đã

định sẵn. Lần này, Thủy Nhu Thanh đi rất nhanh, xem ra đã chấp nhận số

phận, chỉ là không muốn dễ dàng khuất phục, nhất định đợi đến lúc Tiểu

Huyền chiếu hết cờ thì mới chịu nhận thua.

Trong lòng Tiểu Huyền

lúc này lại đang cuộn trào sóng dữ. Đầu tiên, nó nghĩ đến việc Thủy N


Old school Easter eggs.