
khéo léo hàng đầu trong môn phái, dù tìm khắp thiên hạ e là cũng chẳng có mấy ai thêu khéo hơn muội ấy đâu. Những lời này của đệ lỡ như bị Thanh muội nghe thấy, muội ấy há lại chẳng giận dữ lắm ư, đến lúc ấy sẽ lại tranh cãi với đệ một phen cho mà xem.”
Tiểu Huyền
không ngờ muốn luyện võ công lại phải học thêu thùa, may vá trước, nghe
mà thích chí vô cùng. “Vậy lỡ như huynh thua thì phải làm sao?”
Đoàn Thành cười hề hề, nói: “Ta đương nhiên không biết mấy trò của con gái
đó rồi, nếu ta thua thì sẽ đi bắt mấy con hạc sống về cho Thanh muội là
xong.”
Tiểu Huyền từng được phụ thân kể cho nghe một số chuyện về
bốn đại gia tộc. Bốn đại gia tộc này là những môn phái thần bí nhất
trong võ lâm, Hứa Mạc Dương năm xưa chẳng qua thi thoảng được nghe Đỗ Tứ nói đến, cũng không biết rõ lắm về những điều bí mật bên trong, Tiểu
Huyền lại càng mù mờ, lúc này thấy Đoàn Thành chẳng lớn hơn mình bao
tuổi mà khi nói đến chuyện bắt hạc lại có vẻ tự tin như vậy, nhất thời
càng thêm tò mò về bốn đại gia tộc thần bí này, không kìm được cất tiếng hỏi: “Đệ nghe cha đệ nói bốn đại gia tộc lần lượt là các, lâu, hương,
chủng, mang họ Cảnh, Hoa, Thủy, Vật, huynh rõ ràng họ Đoàn, tại sao cũng là người của bốn đại gia tộc?”
Đoàn Thành không biết lai lịch của Tiểu Huyền nhưng thấy Hoa Tưởng Dung rất xem trọng nó, nghĩ bụng nó
chắc hẳn có quan hệ rất sâu với Phiên Thiên lâu, do đó cũng không giấu
giếm. “Điểm Tình các nhân đinh hưng vượng, là gia tộc đứng đầu. Ôn Nhu
hương chỉ cho phép nữ tử nắm quyền, chọn về không ít người ở rể ngoại
tính, do đó mới phải chia ra bốn doanh Sách phong, Khí tường, Kiếm quan, Đao lũy, thanh thế chỉ dưới Điểm Tình các. Phiên Thiên lâu nhất mạch
đơn truyền, Khứu Hương công tử siêu nhiên thoát tục, xưa nay không để ý
tới mấy việc tầm thường, nhưng lời nói cũng khá có trọng lượng. Anh Hùng chủng thì chỉ những người giữ thân đồng tử mới có thể tu luyện võ công, do đó thu nhận rất nhiều đệ tử nhưng mỗi năm chỉ có ba người võ công
lợi hại nhất được mang họ “Vật”, trở thành truyền nhân chính thức của
Anh Hùng chủng. Sư phụ của ba huynh đệ ta chính là Anh Hùng chủng chủ
Vật Thiên Thành.”
Tiểu Huyền nghe mà trợn mắt há miệng, không ngờ vị ca ca Đoàn Thành chẳng
lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này lại có lai lịch lớn đến vậy, là đệ tử
thân truyền của Anh Hùng chủng chủ. Nó tuy ngoài miệng nói là xem thường con cháu thế gia nhưng do ảnh hưởng từ phụ thân, Lâm Thanh và Trùng đại sư nên kỳ thực rất có hảo cảm với bốn đại gia tộc vô cùng thần bí này.
Trong lòng hết sức ngưỡng mộ Đoàn Thành, nó rụt rè hỏi: “Vậy sau này
huynh cũng sẽ mang họ Vật đúng không? Nhưng như thế há chẳng phải là vứt bỏ tổ tiên của mình, không cần tới nữa?”
Đoàn Thành cười, nói:
“Ba huynh đệ bọn ta vốn là cô nhi, nếu không có sư phụ nhận nuôi thì chỉ e đến cái tên cũng chẳng có. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên đệ là gì
đấy!”
Tiểu Huyền ngẩn người, phụ thân nó vốn họ Hứa, phải chăng
tên nó nên đổi lại là Hứa Kinh Huyền? Nhất thời không biết trả lời thế
nào, nó đành đáp qua loa: “Tên đệ là Kinh Huyền...”
“Cái tên này
được lắm!” Đoàn Thành không chú ý tới thần sắc quái dị của Tiểu Huyền.
“Có điều tên họ cũng chỉ là thứ để xưng hô, không nên quá xem trọng. Đệ
có biết tại sao sư phụ đặt tên cho ba huynh đệ bọn ta là Đoàn Tần, Đoàn
Du, Đoàn Thành không?”
Tiểu Huyền suy nghĩ một lát rồi nói: “Tần,
Du, Thành đều là địa danh, bọn huynh nhất định được sư phụ nhận nuôi ở
vùng Xuyên Thiểm đúng không?”
Đoàn Thành mỉm cười, lắc đầu. Tiểu
Huyền lẩm bẩm đọc lại tên họ của ba huynh đệ họ Đoàn, đột nhiên nhớ đến
việc lần trước mình bịa bừa với Phí Nguyên những cái tên như Phí Tâm,
Phí Thần, trong đầu liền lóe lên ánh linh quang. “Đệ biết rồi! Sư phụ
huynh có ý bảo bọn huynh cắt đứt mối tơ tưởng đến tình dục và hồng trần[5'>...”
[5'> . Ở đây, chữ “đoàn” đồng âm với chữ “đoạn”, có nghĩa là đoạn tuyệt, cắt đứt, chữ “tần” đọc gần giống chữ “tình”, chữ “du” đọc gần giống chữ
“dục”, chữ “thành” đọc gần giống chữ “trần” - DG.
“Hảo tiểu
tử, thông minh lắm!” Đoàn Thành vỗ mạnh vai Tiểu Huyền một cái, tỏ ý
khen ngợi, sau đó ghé sát tai nó, nói khẽ: “Với sự thông minh của đệ,
nếu chăm chỉ học cờ, nói không chừng có thể đánh bại được tiểu nha đầu
đó.”
Tiểu Huyền cười ngượng ngùng, nói: “Thắng được cô ta thì có
là gì chứ, đệ thấy khi cô ta đánh cờ với huynh, không phải đã thua đến
trời sầu đất thảm đó sao...”
“Đệ chớ nên coi thường Thanh muội.”
Đoàn Thành nghiêm túc nói. “Sư phụ ta có thể tính là cao thủ cờ tướng
đứng đầu thiên hạ, ta theo học sư phụ mười năm cũng coi như đã nhận được sáu, bảy thành chân truyền, vậy mà muốn thắng muội ấy cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nếu đệ chỉ học cờ mười ngày mà thắng được muội ấy thì
thực sự là thiên tài trăm năm khó gặp, sau này khi hành tẩu giang hồ
chắc sẽ hiếm gặp được đối thủ trong giới chơi cờ.” Dứt lời, y lại lắc
đầu nguầy nguậy, hiển nhiên là không mấy tin vào khả năng Tiểu Huyền
giành phần thắng.
Tiểu Huyền giật nẩy mình, tới lúc này mới biết
thì ra sức cờ của Thủy Nhu Tha