
ơi một ngàn ván cũng được.”
“Một ván một hạc?” Thủy Nhu Thanh dường như có chút lo lắng. “Vậy nếu ngươi thua thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng biết thêu thùa?”
Đoàn lão tam cười, nói: “Nếu ta thua thì sẽ bắt hạc sống cho cô. Có điều
chúng ta phải giao hẹn trước, tuyệt đối không được đòi đi lại!”
“Phì! Ta từng đòi đi lại sao?” Thủy Nhu Thanh cười, nói.
Vị hán tử vận kình trang tiếp lời: “Ta có thể làm chứng, lần trước Thủy
muội tử lớn tiếng đòi đi lại khiến ta suốt đêm không thể chợp mắt.”
Thủy Nhu Thanh nghe vậy thì vô cùng tức tối, kêu gào ầm ĩ, mọi người đều không kìm được, cười vang.
Hoa Tưởng Dung giới thiệu với Tiểu Huyền một lượt, thư sinh lớn tuổi nhất
tên Đoàn Tần; hán tử vận kình trang là lão nhị nhà họ Đoàn, tên chỉ có
một chữ Du; còn Đoàn lão tam có tên là Đoàn Thành. Tiểu Huyền chỉ đối
đáp qua loa, nó không hiểu “một ván một hạc” mà Thủy Nhu Thanh và Đoàn
Thành giao hẹn với nhau là có ý gì, trong lòng còn cảm thấy kỳ lạ vì ba
huynh đệ này chẳng có điểm nào giống nhau, thực chẳng rõ được cha mẹ
sinh ra như thế nào.
Thế rồi Hoa Tưởng Dung nói ra mục đích của
mình, sau đó lại thầm nói với Đoàn Tần điều gì đó. Ba huynh đệ họ Đoàn
cũng là người sảng khoái, biết thương thế của Tiểu Huyền không thể chậm
trễ, chỉ hàn huyên một chút rồi Đoàn Thành liền vào nhà thu dọn, sau đó
theo hai nàng Hoa, Thủy và Tiểu Huyền rời khỏi Vạn huyện, ngồi thuyền Tu Nhàn xuôi dòng đi về phía đông.
Vừa mới lên thuyền, Đoàn Thành đã lấy từ cái bọc sau lưng ra một chiếc hộp gỗ lớn, thì ra là một bộ cờ
tướng, sau đó cùng Thủy Nhu Thanh sát phạt nhau.
Tiểu Huyền vốn
tính hiếu động, vậy mà suốt dọc đường ngồi thuyền lần này chẳng thể đi
đâu, thêm vào đó lại đang giận hờn Thủy Nhu Thanh nên quả thực rất buồn
bực. Bây giờ Thủy Nhu Thanh đã có bạn, nó lại càng cảm thấy cô đơn, muốn đi tìm Hoa Tưởng Dung nói chuyện nhưng lại sợ quấy rầy nàng nên đành
ngồi một mình trên đầu thuyền, ngắm cảnh vật hai bên bờ sông, vô cùng
buồn chán.
Dù sao nó cũng là trẻ con, tuy thầm hạ quyết tâm không
thèm để ý đến Thủy Nhu Thanh nữa nhưng quả thực rất tò mò về cái gọi là
“một ván một hạc” kia, sau khi ngẩn ngơ một lát bèn không kìm được, trở
vào trong khoang xem Thủy Nhu Thanh và Đoàn Thành đánh cờ.
Đoàn
Thành tính tình hòa nhã, nhìn thấy Tiểu Huyền liền mỉm cười, cất tiếng
chào, còn Thủy Nhu Thanh thì mặt mày nghiêm túc, dường như lúc này trong đầu nàng chỉ có ván cờ đang đánh, thỉnh thoảng còn khẽ thở vắn than
dài.
Tiểu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy người ta đánh cờ, thấy trên những quân cờ có viết xe, mã, pháo, sĩ, tượng, còn có Sở hà Hán giới
cùng với binh, tốt, tướng, soái[3'>, thế là lập tức sinh lòng
hứng thú, đặc biệt là khi thấy mặt mày Thủy Nhu Thanh nhăn nhó thì lại
càng thích chí. Nó cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hai
người đánh cờ. Đoàn Thành nhận ra giữa Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh
dường như có khúc mắc, cảm thấy không khí hơi kỳ quặc, bèn chủ động trò
chuyện với nó.
[3'> . Trên bàn cờ tướng, quân tướng phe đỏ được viết chữ “soái”, quân tốt phe đỏ được viết chữ “binh”, “Sở hà Hán giới” chính là “sông” ở giữa bàn cờ - Dịch giả (DG).
Sức cờ của
Thủy Nhu Thanh vốn kém hơn đối thủ, hơn nữa có Tiểu Huyền ở bên cạnh nên nàng ngại không dám sử tuyệt chiêu đòi đi lại, thế là sau khi miễn
cưỡng cầm hòa được hai ván đã thua liền ba ván. Nàng xưa nay vốn rất để
tâm đến chuyện hơn thua, vậy mà ở trước mặt tên “đối thủ” Tiểu Huyền này lại liên tiếp gặp thất bại, trong lòng nôn nóng, nước cờ càng trở nên
rối loạn, ván thứ sáu đã sắp thua đến nơi. Thế là nàng dứt khoát kéo dài thời gian, cứ ngồi đó nghĩ ngợi, có nói gì cũng không chịu để cho Tiểu
Huyền nhìn thấy cảnh mình thua cờ nữa.
Tiểu Huyền từ nhỏ đã được học Thiên Mệnh bảo điển, có trực giác cực kỳ nhạy bén đối với vạn vật trong thiên hạ, do đó mới
chỉ nhìn vài ván đã đại khái hiểu được cách chơi. Nó đang tập trung quan sát bàn cờ, không kìm được buột miệng hỏi Đoàn Thành mấy câu. Đoàn
Thành chiếm được thế thượng phong, trong lòng đang vui, tất nhiên biết
gì nói nấy.
Thủy Nhu Thanh cảm thấy hai người này thực không coi
mình ra gì, vậy nhưng lại chẳng có cách nào vãn hồi cục diện trên bàn
cờ. Nàng không trách Đoàn Thành liên tục sử sát chiêu, chỉ trách Tiểu
Huyền nhiều chuyện, bèn trút hết cơn giận lên người Tiểu Huyền, nghiến
răng nghiến lợi nói: “Tên tiểu quỷ kia, có biết thế nào là “xem đánh cờ
không lên tiếng mới là quân tử” không?”
Tiểu Huyền cũng không chịu kém, đáp: “Ta là tiểu quỷ, không phải quân tử.” Nó cố ý chọc tức Thủy
Nhu Thanh nên quay qua hỏi Đoàn Thành: “Đoàn đại ca, thế nào gọi là “một ván một hạc”?”
Đoàn Thành dường như khá sợ Thủy Nhu Thanh, bèn
khẽ nháy mắt ra hiệu với Tiểu Huyền. “Khụ khụ, đợi mấy ngày nữa đệ sẽ
biết thôi.”
“Không chơi nữa!” Thủy Nhu Thanh vung tay áo làm rối loạn bàn cờ. “Ván này coi như hòa.”
Đoàn Thành cười tủm tỉm, không nói gì. Tiểu Huyền thoáng quan sát liền biết
ván này Thủy Nhu Thanh thua chắc, bèn cười hì hì, nói với vẻ như đang
lẩm bẩm một mình: “Ta biết rồi, muốn nhận thu