
a cứ trực tiếp nói “ta thua rồi”, còn nếu muốn nhận hòa thì chỉ cần phá rối bàn cờ là được.”
Thủy Nhu Thanh cả giận. “Tên tiểu quỷ ngươi nếu có bản lĩnh thì thắng ta trước đã rồi hãy nói lời châm chọc.”
Tiểu Huyền kỵ nhất bị người khác gọi là “tiểu quỷ”, lúc trước chỉ có hai
người với nhau thì không sao, bây giờ bị Thủy Nhu Thanh mắng như vậy
trước mặt Đoàn Thành, từ đáy lòng nó liền trào lên một cơn lửa giận,
buột miệng nói: “Việc này có gì là khó, bây giờ đầu óc cô đang căng
thẳng, ta không thèm chấp, đợi ngày mai xem ta thắng cô thế nào.”
“Được!” Sắc mặt Thủy Nhu Thanh tái xanh. “Sáng sớm ngày mai, ai thua sẽ phải... sẽ phải...” Nàng nhất thời không nghĩ ra thứ gì dùng để đánh cược, đột
nhiên nhớ đến những lời thường được nói trong các cuộc tỷ võ trên giang
hồ, bèn buột miệng nói: “Ai thua sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của đối
phương cả đời!”
Tiểu Huyền ngẩn người. Vừa rồi xem mấy ván cờ, nó
đã nhớ được các quy tắc chơi cơ bản, cảm thấy đánh cờ không quá khó, lại đoán sức cờ của Thủy Nhu Thanh cũng chẳng ra sao, mình chỉ cần nghiên
cứu một chút là nhất định có thể đánh bại nàng. Nhưng nghe nàng nói ra
những lời như vậy, nó bỗng cảm thấy có chút do dự.
Đoàn Thành đứng ra dàn hòa. “Thanh muội hà tất phải nghiêm túc như vậy, Tiểu Huyền hôm
nay mới học chơi cờ, sao có thể là đối thủ của muội được?”
“Ai là
Thanh muội của ngươi?” Thủy Nhu Thanh trợn trừng hai mắt. “Tên tiểu quỷ
này âm hiểm muốn chết, ngươi làm sao biết hôm nay nó mới học chơi cờ? Có lẽ nó đã biết chơi từ lâu rồi, chẳng qua chỉ cố ý giả bộ không biết rồi lên tiếng hỏi ngươi để quấy rối dòng suy nghĩ của ta mà thôi.”
Đoàn Thành dở khóc dở cười, không dám nói gì thêm. Trong bốn đại gia tộc,
mọi người đều biết Thủy Nhu Thanh tuy thường ngày ngoan ngoãn, đáng yêu
nhưng một khi đã nổi nóng thì sẽ chẳng nể nang ai, cũng chẳng bao giờ
chịu nói đạo lý.
Tiểu Huyền lại bị Thủy Nhu Thanh gọi là “tiểu
quỷ”, còn được tặng thêm hai chữ “âm hiểm”, nhất thời cơn giận trào lên, thiếu chút nữa đã cất lời đồng ý ứng chiến. Nhưng dù sao nó cũng đã tu
luyện Thiên Mệnh bảo điển nhiều năm, vẫn còn giữ được sự bình
tĩnh, nghĩ bụng lỡ như bị thua, ngày sau phải nghe lệnh của tiểu nha đầu này thì thực chẳng phải việc gì hay ho, bèn nói: “Cô chớ có bá đạo như
vậy, trước khi xuống thuyền, ta nhất định thắng được cô.” Nó từng nghe
Hoa Tưởng Dung nói con thuyền này sẽ xuôi theo Trường Giang về phía
đông, đến Nhạc Dương thì đi vào hồ Phàn Dương rồi rẽ qua Tương Giang,
đến tận Chu Châu mới dừng thuyền lên bờ đi bộ, ít nhất cũng phải đi hơn
mười ngày đường thủy. Nó nghĩ bụng hơn mười ngày này, mình chỉ cần
chuyên tâm học đánh cờ, dù thế nào cũng không thể thua Thủy Nhu Thanh
được.
“Được, nhất ngôn vi định, nếu là nam tử hán thì chớ có nói
lời không giữ lời!” Thủy Nhu Thanh hậm hực trừng mắt nhìn Tiểu Huyền lần nữa, sau đó xoay người trở về phòng mình.
Đoàn Thành nhìn những quân cờ rơi đầy trên sàn rồi lại nhìn Tiểu Huyền. “Đệ thật sự mới học đánh cờ lần đầu sao?”
Tiểu Huyền ngẩn ngơ khẽ gật đầu một cái. Lúc này, trong đầu nó vẫn đang thấp thoáng tia địch ý ẩn hiện trong ánh mắt Thủy Nhu Thanh vừa nãy, không
biết tại sao lại cảm thấy hối hận. Thực ra nó không hề sợ thua nàng mà
chỉ sợ cả đời này phải đối địch với nàng. Nhớ lại lúc nắm tay nàng ở
đuôi thuyền rồi hai người cùng nói ra thân thế, lòng nó bỗng mềm lại,
muốn lập tức đi tìm nàng nhận thua, chỉ cần nàng đừng coi nó như kẻ thù
sinh tử nữa là được...
Đoàn Thành thì không suy nghĩ nhiều như
vậy, chỉ thấp giọng khuyên nhủ: “Tính khí của Thanh Nhi mọi người đều
biết, thường ngày ai cũng nhường nhịn đôi phần, không muốn làm muội ấy
tức giận.” Thấy Tiểu Huyền có vẻ mặt phức tạp, dường như có chút xao
động, y lại nói: “Hay là để ta nói giúp đệ đôi câu, người xưa đã nói
rồi, đàn ông không đấu với phụ nữ, vì một ván cờ mà thành ra như vậy có
đáng không? Hơn nữa, chẳng phải đệ còn cần nhờ Cảnh đại thúc trị thương
sao? Cảnh đại thúc thương Thanh Nhi nhất đấy...”
Tiểu Huyền vốn
hơi xao động nhưng nghe Đoàn Thành nói tới việc trị thương, trong lòng
lập tức dâng lên một luồng ngạo khí, lớn tiếng nói: “Cảnh đại thúc
thương cô ta thì ghê gớm lắm sao? Cho dù đệ có trọng thương sắp chết
cũng quyết không cầu xin cô ta...”
Giọng nói khác hẳn thường ngày
của Thủy Nhu Thanh vọng vào từ ngoài cửa: “Bớt nói lời thừa thãi đi, mau mau tận dụng thời gian mà theo Đoàn lão tam học lấy mấy chiêu cờ.”
Đoàn Thành thở dài, không nói gì.
Hoa Tưởng Dung sau khi biết chuyện liền vội vàng đến khuyên Tiểu Huyền và
Thủy Nhu Thanh, nhưng cả hai đều cực kỳ cố chấp, một lòng muốn quyết hơn thua. Tuy chỉ là hành động trong lúc giận dỗi nhất thời song bọn họ đều coi đây là việc lớn hàng đầu, người khác có khuyên gì cũng vô ích.
Đêm ấy, Tiểu Huyền chuyên tâm theo Đoàn Thành học cờ. Tiểu Huyền vốn cho
rằng kỳ đạo chỉ là một môn tạp học cỏn con, với sự thông minh của mình
nhất định vừa học đã biết, nhưng sau khi chơi thử với Đoàn Thành một ván nó mới hiểu ra sự thật không phải như vậy. Muốn ghi nhớ hết lu