
ợc chữa khỏi, ngươi hãy rời khỏi ta càng xa
càng tốt, ta chẳng thèm gặp lại ngươi nữa đâu!”
Tiểu Huyền không
hiểu tại sao Thủy Nhu Thanh lại tức giận, nhưng vì sớm đã biết tính khí
nàng thất thường nên chẳng cảm thấy lạ lẫm, cũng không bực bội. “Đợi đến khi vết thương được chữa khỏi, ta sẽ tự đi, dù sao cũng không thể ở lại trong bốn đại gia tộc cả đời được.” Hai mắt nó sáng lên lấp lánh. “Đến
lúc đó ta sẽ theo Lâm thúc thúc đi xông pha giang hồ, nhất định là rất
thú vị. Đúng rồi, ta còn phải xem Lâm thúc thúc đánh bại Minh Tướng quân như thế nào nữa...”
Thủy Nhu Thanh hờ hững nói: “Lâm thúc thúc của ngươi chưa chắc đã chịu đưa ngươi theo.”
Tiểu Huyền không phục, lớn tiếng nói: “Lâm thúc thúc là bạn tốt của cha ta, đương nhiên sẽ đưa ta theo.”
Thủy Nhu Thanh cười lạnh, nói: “Đưa ngươi theo thì có ích gì, võ công của
ngươi kém như vậy, chỉ có thể trở thành gánh nặng thôi.”
Tiểu Huyền bị nói trúng vào điểm yếu, lập tức thầm chấn động. Từ nhỏ nó đã
được nghe phụ thân kể rất nhiều chuyện về Ám khí vương, trong lòng sớm
đã coi Ám khí vương là thần tượng lớn nhất của mình, sau khi ở cùng nhau mấy ngày lại càng khâm phục võ công siêu việt và tác phong hành sự
quyết đoán của y. Quan trọng nhất là Lâm Thanh tuy danh vang giang hồ
nhưng lại luôn cư xử khiêm nhường, hòa nhã, đến một đứa bé như nó mà
cũng coi như bè bạn, không hề ra vẻ trưởng bối. Ngay đến phụ thân nó thi thoảng còn làm bộ làm tịch răn dạy nó mấy câu, so sánh thử thì mấy ngày ở cùng Ám khí vương dường như còn có cảm giác gần gũi hơn một chút. Có
điều, nghe Thủy Nhu Thanh nói vậy, dù trong lòng không muốn thừa nhận
nhưng nó cũng biết đó là sự thực. Lâm Thanh một lòng muốn khiêu chiến
với Minh Tướng quân, đương nhiên sẽ không thể mang theo một “gánh nặng”
như nó bên người.
Tiểu Huyền vừa nghĩ đến đây, trái tim lập tức
nguội lạnh, chỉ là không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Thủy Nhu Thanh,
bèn miễn cưỡng nói một câu: “Ta nhất định sẽ khổ luyện võ công để sau
này trở thành trợ thủ đắc lực cho Lâm thúc thúc.”
Thủy Nhu Thanh
cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của mình hơi quá đáng, liền thừa cơ nói:
“Ôn Nhu hương bọn ta không thu nhận đệ tử nam, vừa hay lần này ngươi đi
tìm Cảnh đại thúc nhờ trị thương, chi bằng để ta xin ông ấy nhận ngươi
làm đệ tử của Điểm Tình các...”
Tiểu Huyền bị những lời vừa rồi
của Thủy Nhu Thanh làm tổn thương rất nặng. Tuy nó thường ngày ương
bướng, nghịch ngợm nhưng tâm khí rất cao, nghe thấy vậy liền tức giận
nói: “Cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với bốn đại gia tộc các
cô đâu.” Nói xong, vẫn chưa thấy hết giận, nó lại bồi thêm một câu: “Ta
xem thường nhất là loại con cháu thế gia ỷ vào phụ thân và trưởng bối mà đi diễu võ dương oai khắp nơi.”
Thủy Nhu Thanh nào đã từng bị chê bai như vậy, lập tức sầm mặt, suýt thì buột miệng nói: “Ngươi có giỏi
thì đừng đi tìm Cảnh đại thúc nhờ trị thương nữa.” May mà lời vừa ra đến miệng thì nàng đã kịp nuốt lại, nhất thời cứng họng, bèn giậm chân một
cái thật mạnh, xoay người chạy vào khoang thuyền.
Tiểu Huyền thầm
giận dữ, ngẩn ngơ nhìn dòng nước không ngừng cuộn chảy bên dưới, một mặt suy nghĩ sau này mình nên làm thế nào để luyện được võ công cao cường,
sau đó còn khoe khoang trước mặt Thủy Nhu Thanh, mặt khác lại không kìm
được lòng nhung nhớ phụ thân và Lâm Thanh...
Thuyền đi được hai ngày thì tới Vạn huyện ở Xuyên Đông. Hoa Tưởng Dung dẫn Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh đi tìm huynh đệ họ Đoàn.
Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh hai ngày nay không để ý gì đến nhau, chỉ đi tìm Hoa Tưởng Dung nói chuyện. Hoa Tưởng Dung tuy cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng đã quá quen với việc hai đứa nhóc này giận dỗi nhau, trong bụng cười
thầm, nghĩ rằng mấy ngày nữa mọi việc chắc sẽ trở lại như cũ.
Vừa
tới trước cửa Đoàn gia trang, không đợi Hoa Tưởng Dung sai người vào
thông báo, Thủy Nhu Thanh đã lớn tiếng gọi: “Đoàn lão tam mau ra đây,
lần trước thua ngươi ta rất không phục, chúng ta hãy thi đấu lại nào!”
“Ha ha, ta còn tưởng là ai kêu to gọi nhỏ, thì ra là tiểu nha đầu
ngươi.” Ba người sánh vai nhau đi từ trong sân ra, người đi đầu tuổi
chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, vận một chiếc áo dài màu xanh, khuôn
mặt hòa nhã như thể một vị tiên sinh dạy học. Y mỉm cười, gí tay vào
trán Thủy Nhu Thanh một cái, sau đó mới quay sang cung tay chào Hoa
Tưởng Dung: “Xin chào Hoa tiểu muội!”
Người thứ hai thì nhỏ hơn
chừng hai, ba tuổi nhưng mặt lại đỏ như táo tàu, râu mọc tua tủa, vận
một bộ kình trang ngắn, trông vô cùng dũng mãnh. Y khẽ gật đầu với Hoa
Tưởng Dung, sau đó quay sang phía Thủy Nhu Thanh, cười hề hề, nói: “Một
tiểu cô nương cớ sao lại thích tranh hơn thua như vậy, làm gì còn chút
dịu dàng nào?”
Ánh mắt Thủy Nhu Thanh lại chỉ nhìn về phía người
thứ ba. “Đoàn lão tam, lần này ngươi cùng bọn ta tới đỉnh Minh Bội, thời gian trên đường đủ để chúng ta đại chiến một trăm ván, tới lúc đó xem
rốt cuộc ai lợi hại hơn ai.”
Đoàn lão tam chỉ chừng mười bảy, mười tám, có khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu. “Được lắm, một ván một hạc. Nếu cô không sợ thì kể cả ch