
tháng, ít thì một tháng, thúc thúc nhất định sẽ tới đón cháu.”
Tiểu Huyền không muốn rời xa Lâm Thanh, nghĩ bụng Quỷ Thất Kinh có nói một
tháng sau thương thế của nó mới phát tác, trong một tháng này, có lẽ nó
có thể theo Lâm Thanh đi cứu phụ thân rồi mới tới đỉnh Minh Bội gì đó... Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nó rốt cuộc vẫn không dám mang tính mạng của mình ra đánh cược. Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng trưởng thành sớm, vừa
được trải nghiệm cuộc sống “giang hồ” nhiều màu sắc, đang cảm thấy thú
vị, thực không muốn làm người bệnh chút nào, nhưng lại nghĩ nhỡ lần này
mà không chữa được vết thương, há chẳng phải mình sẽ không thể gặp lại
phụ thân và Lâm thúc thúc nữa sao? Nghĩ đến đây, hai mắt nó liền đỏ hoe, cảm thấy dưới gầm trời này thực không có người nào xui xẻo hơn mình.
Hoa Tưởng Dung nghĩ Tiểu Huyền lo lắng cho thương thế của bản thân, bèn cất lời an ủi: “Tiểu Huyền đừng sợ, y thuật của Cảnh thúc thúc thiên hạ vô
song, nhất định sẽ diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi cho đệ.”
“Đã như
vậy...” Trùng đại sư suy nghĩ một lát rồi nói: “Dung Nhi hãy dẫn Thanh
Nhi và Tiểu Huyền đi theo đường thủy, hai ngày nữa tới được Vạn huyện
thì có thể đi tìm huynh đệ họ Đoàn, bảo bọn họ dẫn các cháu tới đỉnh
Minh Bội, như thế trên đường mọi người cũng tiện chăm sóc cho nhau.”
Thủy Nhu Thanh vỗ tay, nói: “Hay quá, hay quá, lần trước thua cờ dưới tay
Đoàn lão tam cháu rất không phục, lần này vừa hay có thể báo thù...”,
rồi lại quay sang cười nói với Tiểu Huyền: “Đừng khóc nhè nữa, đợi mấy
ngày nữa tới Tam Hiệp, Dung tỷ tỷ sẽ kể cho ngươi nghe rất nhiều
chuyện.”
“Ai khóc nhè chứ?” Tiểu Huyền hậm hực nói, rồi lại kéo tay Lâm Thanh. “Lâm thúc thúc nhớ phải tới đón cháu sớm đấy!”
Lâm Thanh đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, mỉm cười, gật đầu.
Trùng đại sư giải thích với Lâm Thanh: “Ba huynh đệ họ Đoàn đó là bàng chi
ngoại tính của bốn đại gia tộc, võ công không kém, có bọn họ ở bên bảo
vệ, Tiểu Huyền ắt sẽ an toàn.”
Lâm Thanh biết các đệ tử của bốn
đại gia tộc có vô số kỳ công dị thuật, vốn còn lo lắng thương thế của
Tiểu Huyền sẽ phát tác giữa đường, sau khi nghe Trùng đại sư nói vậy thì lập tức yên tâm hẳn.
Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Hoa
Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh liền nói tường tận địa chỉ của đỉnh Minh
Bội cho Lâm Thanh biết.
Đỉnh Minh Bội đó tọa lạc giữa dãy La Tiêu
ngay gần huyện Bình Hương, nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương - Cán.
Dãy La Tiêu trải dài mấy trăm dặm, rừng cây rậm rạp, nếu không có người
chỉ dẫn thì thực khó tìm được đỉnh Minh Bội. Hoa Tưởng Dung dặn dò Lâm
Thanh một phen, xong đâu đấy bèn lấy từ trong người ra một miếng ngọc
bội, giao vào tay y. “Bốn đại gia tộc bọn muội có chỗ đặt chân ở khắp
nơi trên đất Trung Nguyên, nếu huynh đến huyện Bình Hương, chỉ cần vào
một tiệm gạo mà bên ngoài có treo lá cờ hiệu thêu hình một bông hoa nhỏ
và ba gợn sóng, đưa tín vật này ra, tự khắc sẽ có người đưa huynh đến
đỉnh Minh Bội.”
Lâm Thanh thấy miếng ngọc bội đó có hình trái tim, màu xanh nhạt, chạm tay vào có cảm giác mát lạnh, nơi chính giữa khảm
một khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc khắc hình chữ “Hoa”, tinh xảo vô
cùng, nghĩ bụng đây chắc hẳn là vật tùy thân của Hoa Tưởng Dung. Y vốn
định bảo nàng đổi tín vật khác, nhưng thấy nàng khẽ cắn môi xinh, má
phấn ửng hồng, liền cảm thấy nói vậy thì quá lộ liễu, đành nhận lấy rồi
cất vào vạt áo trước ngực.
Thủy Nhu Thanh bỗng nghĩ đến một chuyện. “Quỷ
Thất Kinh nói cái Diệt Tuyệt thần thuật gì đó là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường, tại sao hắn lại biết được?”
Trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ âu lo, Trùng đại sư phân tích: “Ban đầu Quỷ
Thất Kinh không nói gì về thương thế của Tiểu Huyền, sau đó lại tới tìm
chúng ta, rốt cuộc là vì sao?”
Thủy Nhu Thanh nói: “Chẳng lẽ hắn
muốn né tránh tai mắt của người khác? Nhưng Quỷ Thất Kinh có phủ tướng
quân làm chỗ dựa, chắc không cần phải sợ Tề Bách Xuyên và Quan Minh
Nguyệt chứ?”
Hoa Tưởng Dung vốn thông minh sáng dạ, lập tức đoán ra căn nguyên: “Người hắn muốn né tránh là Chu Toàn!”
Thủy Nhu Thanh cả kinh. “Đêm đó muội tới Lỗ phủ dò la tình hình, dường như
đã bị Ninh Hồi Phong nhận nhầm thành Quỷ Thất Kinh, chứng tỏ hai người
này có một mối quan hệ nào đó. Chẳng lẽ...” Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói ra phán đoán của mình: “Chẳng lẽ Quỷ Thất Kinh cũng là người
của Ngự Linh đường?”
Lâm Thanh không nói gì. Lai lịch của Quỷ Thất Kinh không ai biết rõ, sau khi trở thành sát thủ của phủ tướng quân,
hắn ra tay chưa từng thất bại, cùng với Trùng đại sư được tôn xưng là
hai vị vua sát thủ đương thế. Nếu ngay đến nhân vật thế này cũng là
người của Ngự Linh đường, vậy thì thực lực của Ngự Linh đường quả là
khiến người ta kinh sợ!
Trùng đại sư lên tiếng cắt ngang dòng suy
nghĩ của mọi người: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta hãy đưa hai cô
nhóc và Tiểu Huyền lên thuyền trước. Lâm huynh và ta còn đi cùng nhau
mấy ngày, cứ từ từ nghiên cứu là được.”
Trong lòng Lâm Thanh
thoáng động, đoán chừng Trùng đại sư ắt hẳn biết một số tình hình của
Ngự Linh đường nhưng không mu