
nh và Trùng đại
sư đều cả kinh, Quỷ Thất Kinh đã đi rồi mà còn trở lại để nói việc này
một cách trịnh trọng như vậy, xem ra không phải là giả. Tiểu Huyền cảm
thấy cơ thể mình lúc này không có gì dị thường, thêm vào đó còn có lòng
tin rất lớn vào bản lĩnh của Lâm Thanh và Trùng đại sư, do đó không sợ
hãi chút nào. Có điều, nghe Quỷ Thất Kinh nói tới việc sống chết của
mình như vậy, toàn thân nó không kìm được chấn động, trên khuôn mặt lộ
thần sắc cổ quái.
Trùng đại sư trầm ngâm nói: “Đa tạ Quỷ huynh báo tin, chẳng hay huynh có biết cách phá giải thuật này không?”
Tiểu Huyền ngập ngừng muốn nói song lại thôi, vốn định bảo rằng mình không
cần Quỷ Thất Kinh cứu nhưng thấy bốn chữ “Diệt Tuyệt thần thuật” quả
thực đáng sợ nên những lời định nói đều nuốt cả vào bụng.
“Ta
không biết cách phá giải.” Quỷ Thất Kinh khẽ lắc đầu. “Môn công pháp này cực kỳ tàn độc, người nào trúng phải thì kinh mạch toàn thân đều hư
tổn, nguyên khí dần tiêu tán, trong vòng một tháng ắt sẽ vong mạng,
chính là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường. Hơn nữa, ta thấy đứa bé này nội khí không ổn định, chỉ sợ thương thế đã phát tác trước thời
hạn, có lẽ còn không cầm cự nổi một tháng.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói
tiếp: “Trong thiên hạ này, e là chỉ có một người cứu được nó.”
Lâm Thanh trầm ngâm hỏi: “Là ai?”
Quỷ Thất Kinh hít vào một hơi thật sâu, đoạn nói ra từng từ một: “Cảnh Thành Tượng.”
Thủy Nhu Thanh vốn cũng lo lắng cho Tiểu Huyền nhưng nghe thấy cái tên này
thì lập tức yên tâm hẳn. Cô nhóc dường như có chút hậm hực vì mình vừa
lo lắng cho tên “đối thủ” này, bèn ngoảnh đầu sang cười hì hì trêu chọc
nó: “Tên tiểu quỷ ngươi gặp được ta đây đúng là hồng phúc tề thiên. Cảnh thúc thúc tốt với ta nhất đấy, chỉ cần ta cầu xin, ông ấy nhất định sẽ
chữa trị giúp ngươi, cái mạng này của ngươi coi như đã nhặt về được
rồi.” Tiểu Huyền vốn đang thấp thỏm lo âu, chỉ miễn cưỡng làm mặt quỷ
với Thủy Nhu Thanh một cái rồi cũng không tranh chấp gì với nàng.
Quỷ Thất Kinh đưa mắt nhìn Lâm Thanh và Trùng đại sư, nghiêm túc nói: “Lời
cần nói ta đã nói xong, nếu hai vị muốn giữ ta lại thì cứ việc ra tay.”
Trùng đại sư cười rộ. “Quỷ huynh đang có vết thương trên người, còn đến đây
để báo tin, nói như vậy há chẳng phải quá coi thường Ám khí vương và tại hạ sao?”
Quỷ Thất Kinh cũng không nói nhiều, cung tay khom người một cái rồi lập tức rời đi.
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, rồi Lâm Thanh chậm rãi hỏi: “Nơi này cách Điểm Tình các bao xa?”
Hoa Tưởng Dung nói: “Bốn đại gia tộc bọn muội đều ở trên đỉnh Minh Bội nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương[1'> - Cán[2'>, đi từ đây tới đó cần tới gần hai mươi ngày đường, xem ra kế hoạch của
chúng ta phải thay đổi một chút rồi.” Bốn đại gia tộc “các lâu hương
chủng” xưa nay luôn nổi danh thần bí trên giang hồ, chẳng ai biết bọn họ rốt cuộc ở đâu, Lâm Thanh mới lần đầu nghe nói tới đỉnh Minh Bội này.
[1'> . Tương: là tên gọi tắt của tỉnh Hồ Nam hiện nay.
[2'> . Cán: là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây hiện nay.
“Vậy thì hay lắm, ta sớm đã muốn mời Lâm huynh đi cùng, chỉ là không biết
phải mở miệng ra sao.” Trùng đại sư vỗ tay cười rộ, ra chiều việc này
vừa đúng ý mình. “Thế này đi, ta và Dung Nhi vẫn sẽ tới Diệm Thiên Nhai, còn Thanh Nhi thì dẫn Lâm huynh và Tiểu Huyền quay về đỉnh Minh Bội
trước.” Thấy Lâm Thanh tỏ vẻ nghi hoặc, ông bèn khẽ nói với giọng mang
đầy ý vị sâu xa: “Ta xin nói thực với Lâm huynh, nếu huynh định khiêu
chiến với Minh Tướng quân, việc gặp người của bốn đại gia tộc là hết sức cần thiết.”
Lâm Thanh hơi chấn động, nghe khẩu khí của Trùng đại
sư thì dường như ông quả thực có quan hệ với bốn đại gia tộc, mà việc
này còn liên quan tới Minh Tướng quân, thực khiến y không hiểu ra sao.
Trùng đại sư không đợi Lâm Thanh hỏi đã lại nói tiếp: “Lâm huynh bất tất phải đa nghi, sau khi tới đỉnh Minh Bội ắt sẽ hiểu rõ ràng mọi việc.”
Tiểu Huyền rụt rè hỏi: “Vậy cha cháu phải làm thế nào?”
Trùng đại sư an ủi Tiểu Huyền: “Giáo chủ Mị Vân giáo Lục Văn Uyên tuy nhu
nhược, thiếu quyết đoán nhưng xưa nay luôn lễ hiền đãi sĩ, khá có phong
phạm của bậc Mạnh Thường. Bây giờ lại là lúc Mị Vân giáo đang cần dùng
người, cha cháu tinh thông nghề rèn đúc, ắt sẽ không bị làm khó dễ.”
Lâm Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta thì lại có một điều lo lắng khác.
Long phán quan muốn xây dựng lại uy vọng, chỉ e sẽ lập tức khai đao với
Mị Vân giáo. Hứa huynh là bằng hữu từng vào sinh ra tử với ta, ta nhất
định không thể đứng nhìn y bị người ta làm hại.” Mọi người nghe vậy thì
đều ngẩn ra. Theo lời đồn trên giang hồ, Long phán quan tính nóng như
lửa, lần này lại bị Ninh Hồi Phong gài bẫy đến mức mất hết thể diện, chỉ e sẽ trút giận lên Mị Vân giáo, thực sự không thể không đề phòng.
Mắt Lâm Thanh lóe thần quang, nói với giọng kiên quyết: “Ta vẫn phải tới Mị Vân giáo một chuyến, Trùng huynh cũng nên đi Diệm Thiên Nhai theo kế
hoạch, còn Tiểu Huyền thì xin phiền hai vị cô nương đưa tới đỉnh Minh
Bội trị thương.” Rồi y lại cười nói với Tiểu Huyền: “Cháu yên tâm, nhiều thì hai