
uyên đã hoàn toàn thu lại vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo lúc ở kinh
sư, lại thực lòng tâm phục Lâm Thanh nên tuy đáy lòng rất bất mãn với thái độ
của Quan Minh Nguyệt nhưng vẫn cố nén giận, không nói gì.
Chu Toàn thì lại hơi rùng mình, suốt hồi lâu sau không nói
năng gì. Vừa rồi gặp cảnh nguy nan, hắn bất chấp tất cả trở mặt với Ninh Hồi
Phong, bây giờ an toàn rồi thì lại nhớ đến quy củ nghiêm khắc của Ngự Linh
đường, bất giác cảm thấy sợ hãi tột cùng.
Lâm Thanh nhìn qua phía Chu Toàn. “Nếu Chu huynh chịu nói ra
là tốt nhất, còn nếu không muốn nói, tại hạ cũng tuyệt đối không ép buộc.”
Chu Toàn khẽ thở dài một tiếng. “Chu mỗ tuy chỉ là một kẻ vô
danh tiểu tốt nhưng cũng biết thế nào là có ơn báo ơn, giờ xin được dẫn các vị
tới Địa Tạng cung nơi bãi Sư Tử để cứu Long phán quan, qua đó bày tỏ lòng cảm
tạ với Lâm huynh.” Tổng đàn của Cầm Thiên bảo được đặt trên bãi Sư Tử bên ngoài
thành Phong Đô. Long phán quan xưa nay luôn tự hào về ngoại hiệu của mình, liền
đặt tên cho tổng đàn là Địa Tạng cung.
“Hay lắm, chúng ta mau đi thôi!” Tiểu Huyền mừng rỡ kêu lên.
“Nếu Khốc thúc thúc biết cháu đến cứu thì nhất định sẽ mừng lắm.” Nó vốn là
người nặng tình cảm, tuy chỉ ở bên Nhật Khốc quỷ mấy ngày, còn suýt trở thành
đồ ăn của Nhật Khốc quỷ nhưng nó chỉ nhớ đến việc hắn ra sức bảo vệ mình trước
mặt Ninh Hồi Phong, do đó lúc này chỉ mong có thể đi cứu hắn sớm.
Chu Toàn chậm rãi nói: “Cũng được, vậy bây giờ chúng ta sẽ
đến phân đà Phù Lăng cứu Nhật Khốc quỷ, sau đó tới Địa Tạng cung.”
Trùng đại sư lại hỏi han về tình hình trong Cầm Thiên bảo,
Chu Toàn hết sức phối hợp, biết gì nói nấy. Tới lúc này mọi người mới biết Ninh
Hồi Phong đã đến Cầm Thiên bảo từ tám năm trước, vì hắn khôn ngoan, tài cán,
hành sự quả quyết nên rất được Long phán quan tin tưởng. Mấy năm nay, hắn luôn
một lòng bồi dưỡng tâm phúc của mình, Lỗ Tử Dương chính là do hắn một tay đề
bạt, trong Cầm Thiên lục quỷ có Dạ Đề quỷ, Diệt Ngấn quỷ, Điếu Ngoa quỷ cũng bị
hắn thu phục. Sau khi nắm được đại quyền, Ninh Hồi Phong đột nhiên nổi loạn,
khống chế Long phán quan, tìm Chu Toàn tới làm con rối để mê hoặc đám thủ hạ,
lần này lại thừa dịp khống chế Nhật Khốc quỷ, Cầm Thiên bảo kỳ thực đã bị Ninh
Hồi Phong một tay thao túng.
Mọi người bàn bạc sôi nổi, nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của
Ninh Hồi Phong, trong lòng vẫn còn kinh sợ, đồng thời không hiểu được Ninh Hồi
Phong thu phục Cầm Thiên bảo rốt cuộc vì mục đích gì. Chu Toàn lộ thần sắc phức
tạp, trong chuyện này dường như có rất nhiều ẩn tình, nhưng hắn thoái thác, nói
là không biết.
Quỷ Thất Kinh ôm quyền, nói với Lâm Thanh và Trùng đại sư:
“Chuyện hôm nay Quỷ mỗ ắt ghi tạc trong lòng, xin cáo biệt tại đây, ngày sau
Lâm huynh đến kinh sư, nếu có việc gì cần, cứ tới tìm ta!” Lời vừa cất lên, hắn
đã biến mất chẳng còn tung tích. Tên sát thủ hắc đạo này xưa nay luôn độc lai
độc vãng, tính tình lạnh lùng, rất trọng ân oán, hôm nay lần lượt được Trùng
đại sư và Lâm Thanh cứu giúp, những lời này tuy nói bằng giọng lãnh đạm nhưng
quả thực là lần đầu tiên hắn bày tỏ thiện ý với người khác.
Quan Minh Nguyệt và Tề Bách Xuyên thì lại nghĩ đến việc một
khi Long phán quan thoát ra, hắn nhất định sẽ lập tức ra tay thanh lý môn hộ.
Trong tình huống nguyên khí của Cầm Thiên bảo bị tổn thương nặng nề, việc liên
minh với các thế lực ở kinh sư đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thấy Quỷ Thất Kinh
đã rời đi, hai người này cũng lần lượt lên tiếng cáo từ.
“Anh hùng tự cổ xuất thiếu niên!” Trát Phong lại bày đặt
dùng thành ngữ bằng thứ tiếng Hán ngọng nghịu của mình, đồng thời giơ ngón tay
cái lên với Tiểu Huyền, sau đó lấy ra một viên minh châu to bằng quả trứng gà
đưa cho nó. “Thằng nhóc, ngươi đã cứu ta, cái này tặng cho ngươi.”
Tiểu Huyền coi thường nhân cách của hắn, liền khẽ “hừ” một
tiếng, không đưa tay ra đón khiến Trát Phong cảm thấy rất ngượng ngùng. Trùng
đại sư khẽ cười dàn hòa. “Người Hán bọn ta xưa nay cứu người không mong hồi
báo, đại sư hãy thu minh châu về đi. Nhân tiện, xin đại sư sau khi về Thổ Phồn
hãy nhắn giúp ta tới Quốc sư Mông Bạc đôi câu: Giữa người Hán và người Tạng vốn
không có thù oán gì, nên dĩ hòa vi quý.”
Trát Phong buồn bực thu minh châu về, lại thấy cặp mắt Hoa
Tưởng Dung chỉ dừng lại trên người Lâm Thanh mà không thèm nhìn mình lấy một
lần, bèn trừng mắt nhìn Lâm Thanh một cái, sau đó mới xoay người theo Tề Bách
Xuyên rời đi.
Mấy người bọn họ lên đường quay về thành Phù Lăng, Thủy Nhu
Thanh cười, nói: “Long phán quan uy chấn võ lâm, không ngờ lại trở thành tù
nhân của Ninh Hồi Phong, e là sau này chẳng thể đứng trong hàng ngũ sáu đại
tông sư nữa rồi.”
“Phải đấy, phải đấy!” Tiểu Huyền tiếp lời. “May mà ta không
làm con nuôi của hắn, nếu không sau này đúng là không thể ngẩng đầu lên được.”
Lâm Thanh thì lại có suy nghĩ khác. Long phán quan danh vang
võ lâm, vậy mà lại bị sư gia dưới trướng giam lỏng, chuyện tổn hại đến thể diện
thế này tất nhiên càng ít người biết càng tốt, y quả thực không muốn dính dáng
đến, tránh bị Long phán quan nghi kị.