
Lần này may mắn thắng được Ninh Hồi
Phong, việc liên minh giữa Cầm Thiên bảo và Thái thân vương cũng tan vỡ, y lại
nghĩ đến chuyện người bạn cũ Hứa Mạc Dương hiện còn đang ở trong Mị Vân giáo,
chỉ muốn lập tức dẫn Tiểu Huyền tới Điền Nam. Nhưng hiện giờ thương thế của
Tiểu Huyền chưa khỏi, chẳng lẽ lại phải tới Điểm Tình các một chuyến hay sao?
Nhất thời y khó có thể đưa ra quyết định.
Trùng đại sư quay sang hỏi Chu Toàn: “Chu huynh sau này định
thế nào?”
Chu Toàn im lặng hồi lâu rồi thở dài, đáp: “Có lẽ đành mai
danh ẩn tích, lưu lạc giang hồ.”
Trùng đại sư nói: “Ta có thể tiến cử Chu huynh đến Liệt
Không bang. Bang chủ Liệt Không bang Hạ Thiên Lôi cũng coi như có chút giao
tình với ta, chỉ cần ngày sau Chu huynh chịu bỏ ác theo thiện, ắt sẽ có một
phen tiền đồ.”
Chu Toàn thoáng trầm ngâm, cuối cùng khẽ lắc đầu. “Đa tạ ý
tốt của Trùng huynh, ta đã có chỗ để đi rồi, thực không muốn làm liên lụy tới
Hạ bang chủ.”
Trùng đại sư khẽ vỗ vai Chu Toàn tỏ ý an ủi, miệng cười
gượng, không nói gì.
Lâm Thanh bất giác giật mình, với thực lực của bạch đạo đệ
nhất đại bang mà Chu Toàn vẫn nói ra hai chữ “liên lụy”, thế thì Ngự Linh đường
này rốt cuộc ghê gớm tới mức nào? Tại sao trước đây y chưa từng nghe nói tới?
Lại nghĩ đến việc Ninh Hồi Phong có thể đùa bỡn một trong sáu vị tông sư tà
phái như Long phán quan trong lòng bàn tay, đúng là một kẻ kiêu hùng, xét về võ
công và mưu trí đều thuộc hàng đầu thiên hạ, vậy mà hắn lại chỉ là một kỳ sứ
của Ngự Linh đường, thực lực của Ngự Linh đường này quả là đáng sợ. Y đã có lời
từ trước, không tiện hỏi Chu Toàn thêm điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt Trùng đại sư
thì dường như biết được một số tin tức về Ngự Linh đường, nếu có cơ hội cũng
nên dò hỏi một phen.
Bọn họ cùng tới Lỗ phủ trong thành Phù Lăng, thấy Lỗ Tử
Dương vẫn chưa trở về, chắc hẳn sớm đã cao chạy xa bay.
Ninh Hồi Phong đánh tráo Long phán quan, để tránh cho đám
thủ hạ trong Cầm Thiên bảo nhìn ra sơ hở, mấy năm nay Chu Toàn đều ở trong Địa
Tạng cung, ít khi gặp người ngoài. Tên Bích Uyên kiếm Phí Nguyên kia cứ ngỡ là
bảo chủ đích thân tới tuần tra phân đà Phù Lăng, vội vàng ra nghênh đón. Tuy
ngạc nhiên khi thấy bảo chủ đi cùng mấy người Lâm Thanh, Trùng đại sư nhưng hắn
cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng vâng lệnh thả Nhật Khốc quỷ ra. Mọi người
cũng không dừng chân lâu mà rời đi ngay, để mặc Phí Nguyên ở đó ngẩn ngơ suy
nghĩ mà chẳng hiểu được điều gì.
Tiểu Huyền thấy vẻ mặt Nhật Khốc quỷ uể oải nhưng không nguy
hiểm đến tính mạng thì yên tâm hẳn, không kìm được cười đùa với Nhật Khốc quỷ
một phen rồi tỉ mỉ kể lại cuộc chiến kinh tâm động phách trong Khốn Long sảnh,
khiến Nhật Khốc quỷ nghe mà trợn mắt há mồm. Tới lúc này hắn mới biết Long phán
quan đã bị Ninh Hồi Phong đánh tráo, thầm nghĩ chẳng trách hai năm nay Long
phán quan không quản lý sự vụ, giao mọi việc cho Ninh Hồi Phong, nếu không phải
có người ở kinh sư đến liên minh thì chỉ e muốn gặp một lần cũng khó, thì ra
người ở trong Địa Tạng cung chỉ là một kẻ giả mạo.
Trùng đại sư càng nhìn càng thấy Nhật Khốc quỷ quen mắt.
Nhật Khốc quỷ bị nhìn như thế thì vô cùng mất tự nhiên, cuối cùng bèn quyết định
lên tiếng thừa nhận thân phận thực sự của mình. Hắn vốn nghĩ với tính cách ghét
ác như thù, Trùng đại sư nhất định sẽ không buông tha cho mình, nhưng Tiểu
Huyền lại năn nỉ Trùng đại sư một phen, nhất nhất kể lại thân thế thê thảm của
Nhật Khốc quỷ. Nó vốn có tài ăn nói, thêm vào đó quả thực đã có tình cảm với
Nhật Khốc quỷ, câu chuyện kể ra khiến cho hai nàng Hoa, Thủy đều không kìm được
nước mắt. Trùng đại sư thấy Nhật Khốc quỷ quả thực đã có lòng hối cải, mấy năm
nay cũng không nghe thấy hắn làm việc ác, thế là chỉ dặn hắn ngày sau phải cải
tà quy chính, nếu còn làm điều ác thì nhất định sẽ không tha.
Nhật Khốc quỷ thấy Trùng đại sư tha thứ cho mình, lập tức hạ
lời thề độc, hứa sẽ làm lại cuộc đời. Mối day dứt tồn tại trong lòng mấy năm
nay rốt cuộc đã tan đi, hắn cảm kích Tiểu Huyền vô cùng.
Tiểu Huyền lại hỏi về việc tên lái thuyền họ Lưu bị hại, mới
biết là do Quỷ Thất Kinh ra tay. Mọi người hỏi han đầu đuôi sự việc, sau khi
phân tích liền đoán ra là phủ tướng quân không muốn Cầm Thiên bảo liên minh với
Thái thân vương, do đó Quỷ Thất Kinh mới mua chuộc tên lái thuyền kia, bảo hắn
hãm hại Nhật Khốc quỷ, qua đó tạo thành cơn hỗn loạn hòng trục lợi, sau khi sự
việc bại lộ đã giết người diệt khẩu. Khi nói tới thủ đoạn xuất quỷ nhập thần
của tên hắc đạo đệ nhất sát thủ này, mọi người đều cảm thấy có chút kinh hãi.
Mọi người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra đến bên ngoài
thành Phù Lăng.
Lâm Thanh nói: “Việc tới Địa Tạng cung cứu Long phán quan
xin được giao cho Khốc huynh và Chu huynh, ta còn có việc quan trọng khác, xin
cáo từ tại đây!”
Nhật Khốc quỷ thứ nhất là không nỡ rời Tiểu Huyền, thứ hai
là không nắm chắc liệu có thể cứu Long phán quan ra hay không, vì thế bèn vội
lên tiếng mời y ở lại.
Trùng đại sư thì lại biết tâm ý của Lâm Thanh. Ông có lòng hiệp
nghĩa, biết Long phán quan sa