
Đoạn hắn
đứng dậy định đốc thúc đám thủ hạ tăng thêm sức lửa nhưng nơi khóe mắt
bỗng liếc thấy một bóng người màu xanh xám bay vọt ra từ giữa đám khói
bụi mịt mù, đoạn một cây củi đang bốc cháy bay vọt về phía hắn. Hắn còn
chưa biết đã xảy ra việc gì, chỉ nghĩ là trợ thủ của đối phương đến tập
kích, bèn vô thức đưa tay lên đỡ. Giữa những tia lửa bay tứ tung có một
đốm sáng màu bạc đột nhiên bay vụt tới, càng lúc càng lớn, lao thẳng về
phía mắt trái của hắn.
Ninh Hồi Phong quát khẽ một tiếng, vung bàn tay phải đã co thành trảo lên
chụp lấy đốm sáng màu bạc kia, thấy thì ra là một cây kim bạc. Hắn vốn
có ngoại hiệu “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng thủ xuất”, bốn chữ sau
chính là để hình dung Bách Bệnh kiếm pháp và Thiên Sang trảo công của
hắn, lúc này một trảo toàn lực chụp tới, cây kim bạc kia tuy nhỏ những
vẫn bị hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ chụp lấy đuôi kim. Chẳng ngờ trên
cây kim đó có một luồng kình lực cực kỳ quỷ dị, sau khi bị hắn chụp lấy
liền trở nên trơn tuột, dễ dàng thoát ra khỏi hai ngón tay, tiếp tục lao về phía mắt trái hắn.
May mà hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, vào
lúc sống còn đã kịp thời phát lực ở hai chân, nhảy vọt về phía sau, nhờ
thế mà mũi kim bạc đã không thể đâm sâu vào trong đầu hắn. Có điều mắt
trái hắn đã ngập trong màu đỏ, sau đó chìm vào một mảng đen kịt, thì ra
đã bị cây kim nhỏ bé kia đâm mù.
Ninh Hồi Phong kêu thảm một
tiếng, chỉ sau khoảnh khắc đã đưa ra quyết định, thân hình đang lùi về
phía sau không hề dừng lại, cũng chẳng kịp nói gì với đám thủ hạ, chỉ
cuống cuồng bỏ chạy vào sâu trong núi.
Lúc này, Ninh Hồi Phong đã
chẳng còn chút ý chí chiến đấu, nơi đáy lòng trào lên một cơn sợ hãi vô
cùng. Nỗi sợ hãi này không phải bởi mắt trái đột nhiên bị mù, mà vì hắn
biết, dưới gầm trời này, người có thể dùng ám khí đâm mù mắt hắn trong
khoảnh khắc như vậy chỉ có duy nhất Ám khí vương mà thôi!
(Còn nữa)
Het tap 1
Lâm Thanh biết mọi người trong sảnh khó có thể cầm cự được
lâu dưới cái nóng hiện giờ nên chẳng có thời gian mà đuổi theo Ninh Hồi Phong,
y bèn mau chóng chạy quanh chiếc lồng sắt, một mặt vung chân đá bay hoặc dập
tắt những thanh củi còn đang cháy, một mặt không ngừng phóng ám khí từ trong
ống tay áo. Sau khi mười mấy người áo đen đã gục ngã, y ngoảnh đầu nhìn, thấy
Ninh Hồi Phong đã biến mất chẳng còn tung tích.
Chiếc lồng sắt đó không có cơ quan để mở, có điều mỗi tấm
ván sắt đều được nối liền với các mỏm núi xung quanh bằng những sợi dây xích
lớn, xem ra chỉ có cách dùng bàn tời thì mới kéo được chiếc lồng sắt nặng tới
mấy vạn cân này lên. May mà chỗ ráp nối giữa chiếc lồng sắt và miếng ván sắt
dưới đất đã lỏng, vừa rồi trong lúc bị đẩy nghiêng, cát đá tràn vào trong đó
rất nhiều, khiến chiếc lồng sắt không thể khép khít với mặt sàn được nữa, thấp
thoáng để lộ một khe hở. Lâm Thanh dùng một thanh gỗ dài cạy cho khe hở đó rộng
ra, sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng cứu được mọi người ra ngoài.
Vừa rồi, khi hợp lực phát chưởng vào chiếc lồng sắt, mọi
người đều dùng quần áo quấn quanh tay, lúc này bộ dạng ai nấy đều vô cùng nhếch
nhác, trong đó huynh đệ họ Triệu công lực hơi kém, hai tay bị bỏng đến đen
thui, nhưng sau khi thoát khỏi cơn kiếp nạn, mọi người đều ra sức hít thở không
khí trong lành, tâm trạng phấn khích, cất tiếng hoan hô.
Sau khi ngọn lửa bị dập tắt, chiếc lồng sắt dần nguội đi, bị
vùi lấp trong đống củi vụn và cát đá lộn xộn, trông giống như một con quái vật
lớn màu đen. Nghĩ đến việc suýt nữa đã bị thiêu chết trong chiếc lồng sắt khổng
lồ này, đến bây giờ mọi người vẫn thầm run sợ, Thủy Nhu Thanh còn không kìm
được vung chân đá vào chiếc lồng sắt mấy cái.
Trùng đại sư là người cuối cùng chui từ trong lồng sắt ra,
tay ôm theo Tiểu Huyền đang có vẻ rất mệt mỏi. “Hảo tiểu tử, lần này may nhờ có
cháu đấy!”
Toàn thân Tiểu Huyền mỏi nhừ, không còn chút sức lực, trong
lồng ngực vẫn như tắc nghẹn. Vừa rồi, khi bị khói hun, nó đã nôn hết những thứ
trong bụng, lúc này không ngừng nôn khan nhưng chỉ nôn ra được mấy ngụm nước
chua. Được Trùng đại sư khen ngợi, tuy nó muốn nói vài câu khiêm tốn nhưng
chẳng có sức mà cất lời, có điều, nhìn thấy dáng vẻ tả tơi của mọi người, ngay
đến Thủy Nhu Thanh xưa nay luôn gọn gàng, sạch sẽ, khuôn mặt lúc này cũng chỗ
trắng chỗ đen, nó không kìm được bật cười khanh khách.
Tiểu Huyền mới cười được mấy tiếng, bỗng cảm thấy vùng ngực
lại đau nhói, há miệng nôn ra một ngụm máu đen. Lâm Thanh cả kinh, thấy hai má
đứa bé này đỏ ửng, trên trán nổi rõ gân xanh, biết rằng nó bị khí nóng công tâm
nên nội thương tái phát, liền vội vàng ôm nó vào lòng mà vận công chữa trị. Lúc
truyền công lực vào cơ thể Tiểu Huyền, y cảm thấy thân thể nó lúc nóng lúc
lạnh, có mấy luồng khí quái dị không ngừng chạy loạn, gần như không thể khống
chế. Trùng đại sư cũng đưa tay tới, nắm lấy tay Tiểu Huyền, dùng huyền công vô
thượng giúp nó áp chế tâm ma.
Đêm qua, Lâm Thanh và Trùng đại sư đã chữa trị cho Tiểu
Huyền suốt hồi lâu, hiểu khá rõ về tình trạng dị thường trong cơ thể nó. L