
úc
này, hai đại cao thủ hợp sức, một lát sau sắc mặt Tiểu Huyền đã bình thường trở
lại, nó vui mừng kêu lên một tiếng: “Cháu ổn rồi!” Lâm Thanh và Trùng đại sư
đưa mắt nhìn nhau, biết rằng lúc này thương thế của nó chỉ bị áp chế, bất cứ
lúc nào cũng có thể tái phát.
Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt vội vàng bước tới hỏi han
vài câu, hết lời khen ngợi Tiểu Huyền, duy có Quỷ Thất Kinh là chỉ lặng lẽ nhìn
nó, muốn nói gì đó song lại thôi, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Thì ra từ nhỏ Tiểu Huyền đã thuộc làu Chú Binh thần lục,
hiểu khá rõ về đặc tính của sắt. Nghe Trùng đại sư nói chiếc lồng sắt được ráp
lại từ bốn tấm ván sắt, nó đột nhiên nhớ tới việc hồi nhỏ có lần mình nghịch
ngợm học theo phụ thân đúc kiếm nhưng lại không biết cách, đem bỏ thanh kiếm
sắt còn ở trong ván khuôn vào lò làm nóng, kết quả là kiếm sắt gặp lửa dãn ra
làm nứt mất ván khuôn. Nó kỳ thực không hiểu lắm về đạo lý bên trong nhưng nghe
Trùng đại sư nói vậy, bèn nghĩ cái lồng sắt này cũng giống như chiếc ván khuôn
kia, nếu làm nóng lên, những chỗ ráp nối ở xung quanh ắt sẽ bị biến dạng, ít
nhất thì mức độ kiên cố cũng giảm hẳn so với trước, đến lúc đó, dùng chưởng lực
đánh vào có lẽ sẽ có cơ hội thoát ra...
Do đó Tiểu Huyền cố ý buông lời dụ Ninh Hồi Phong dùng hỏa
công, lại thừa dịp Thủy Nhu Thanh đập đá vào bức vách mà ngầm nói suy nghĩ của
mình cho Lâm Thanh biết. Lâm Thanh vốn không có kế nào để thoát thân, nghe thấy
lời của Tiểu Huyền thì dứt khoát quyết định mạo hiểm một lần, sau đó cùng Trùng
đại sư và Quỷ Thất Kinh định ra kế sách: Đợi sau khi lửa làm cho lồng sắt biến
dạng thì sẽ hợp lực ra tay.
Kế này vốn khó thành công, bởi tuy sắt gặp nóng thì dãn, gặp
lạnh thì co nhưng chiếc lồng sắt này là một chỉnh thể, gặp nóng thì cùng dãn,
làm sao chỗ ráp nối có thể nứt ra được? Huống chi cho dù chiếc lồng sắt này có
bị lửa thiêu đốt tới biến dạng, chỉ e mọi người trong sảnh cũng không chịu nổi
nhiệt độ cao như vậy. Quả nhiên chưa được bao lâu bọn họ đã không chịu nổi cái
nóng, trong lúc cấp bách đành dốc toàn lực liều mạng một lần!
Cũng may mà bọn họ mệnh lớn, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa,
chiếc lồng sắt kia tuy không biến dạng nhưng cũng đột ngột dãn ra, còn tấm ván
sắt chôn dưới đất chưa bị thiêu đốt nên chỗ ráp nối giữa chiếc lồng sắt và tấm
ván sắt phía dưới trở nên lỏng hơn trước rất nhiều. Dưới đòn hợp lực của mọi
người, chiếc lồng sắt quả nhiên nghiêng hẳn qua một bên, bật ra khỏi chỗ ráp
nối với tấm ván sắt phía dưới, làm xuất hiện một khe hở nhỏ. Mọi người thấy
vậy, lòng tin lập tức tăng lên bội phần, liên tục dốc sức phóng chưởng, đến lần
hợp lực tung đòn thứ ba, khe hở rốt cuộc đã đủ rộng để một người có thể chui
lọt.
Khe hở đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng Lâm Thanh phản
ứng vô cùng mau lẹ, lập tức thi triển thân pháp tuyệt thế lao vọt ra ngoài.
Ninh Hồi Phong cứ nghĩ rằng đối phương bị nhốt trong chiếc lồng sắt, dù mọc
cánh cũng khó mà bay ra, nào có ngờ đến biến cố này, trong lúc không đề phòng
đã bị Ám khí vương một chiêu đánh mù mắt trái, đành vội vã bỏ chạy.
Không ngờ Tiểu Huyền đưa ý kiến bậy mà lại lập được công,
giúp mọi người thoát khỏi nơi tuyệt địa!
Trát Phong vốn nén giận đã lâu, lúc này không kìm được đá
mạnh vào người một tên áo đen nằm trên mặt đất, miệng nói lý lố một hồi bằng
tiếng Tạng, chắc hẳn không phải lời gì hay ho. Trùng đại sư vội vàng đưa tay
kéo hắn lại. “Lưu lại tù binh!”
Trát Phong vẫn chưa hết giận. “Đều chết cả rồi, lưu lại tù
binh thế nào được?”
Trùng đại sư định thần nhìn kĩ, thấy miệng những người áo
đen này đều rỉ máu đen, thân thể cứng đờ, còn Điếu Ngoa quỷ ngã ở một bên thì
trúng phải một mũi tụ tiễn của Lâm Thanh vào huyệt Thái Dương, cũng đã táng
mạng. Trong đám thi thể trên mặt đất không thấy Lỗ Tử Dương, chắc hẳn khi thấy
tình hình không hay, hắn đã chạy trốn rồi.
Lâm Thanh vừa rồi nôn nóng cứu người, dốc toàn lực ra tay
nhưng cũng nhớ chỉ có mấy kẻ bị mình phóng ám khí vào khớp chân, khớp tay, thấy
tình hình này thì không khỏi ngây người, đang định ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ
từng thi thể, bỗng nghe Chu Toàn thở dài, nói: “Lâm huynh không cần xem nữa,
người của Ngự Linh đường ai nấy đều ngậm sẵn thuốc độc trong miệng, khi nhiệm
vụ thất bại sẽ tự vẫn, tuyệt đối không chịu làm tù binh...”
Mọi người nghe hắn nói vậy thì càng cảm thấy nghi hoặc. Ngự
Linh đường hành sự quỷ dị, quy củ sâm nghiêm, đáng lý ra phải là một bang phái
lớn, tại sao lại không có tiếng tăm trên giang hồ?
Tề Bách Xuyên ngoảnh đầu qua hỏi Chu Toàn: “Ngự Linh đường
này rốt cuộc là tổ chức thế nào? Mong Long... Chu huynh hãy nói cho bọn ta
biết!”
Quan Minh Nguyệt “hừ” lạnh một tiếng. “Tề thần bổ đang thẩm
vấn phạm nhân hay sao?”
Lâm Thanh thầm thở dài, Quan Minh Nguyệt vừa mới thoát nạn
đã đối đầu với Tề Bách Xuyên, xem ra bao nhiêu năm như vậy mà cái tính có thù
tất báo của hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Y thấy mặt Tề Bách Xuyên đầy vẻ giận dữ,
định lên tiếng trả đũa Quan Minh Nguyệt, bèn đưa tay ngăn lại. Sau chuyện vừa
rồi, Tề Bách X