
u khi thoát ra nhất định sẽ làm dấy lên một hồi
gió tanh mưa máu ở đất Xuyên, vốn muốn nhân tiện đi khuyên giải đôi câu nhưng
đoán chừng với tính cách bảo thủ, cố chấp của Long phán quan, có khuyên gì cũng
vô ích, chỉ rước thêm rắc rối cho bản thân, huống chi ông còn phải đến Diệm
Thiên Nhai ở vùng Điền Nam để tìm Hoa Tiễn Lệ, ca ca của Hoa Tưởng Dung, thế là
cũng lên tiếng phụ họa với Lâm Thanh.
Còn Chu Toàn thì biết nếu gặp Long phán quan, mình sẽ lành
ít dữ nhiều nên cũng nói lời cáo biệt.
Tiểu Huyền vốn nghĩ Long phán quan thân là một trong sáu đại
tông sư tà phái, nhất định cũng là một nhân vật không thể coi thường, nhưng sau
khi nghe nói hắn bị sư gia dưới trướng giam dữ trong địa lao, hình tượng trong
lòng lập tức tuột dốc trầm trọng, không còn hứng thú muốn gặp nữa, nơi đáy lòng
còn thấy may mắn vì mình không trở thành nghĩa tử của người này. Có điều, khi
phải chia tay với Nhật Khốc quỷ, nó lại có chút lưu luyến, không kìm được lảm
nhảm một hồi những lời cáo biệt.
Sau khi từ biệt Nhật Khốc quỷ và Chu Toàn, Tiểu Huyền liền
van nài Lâm Thanh và Trùng đại sư cùng tới Mị Vân giáo cứu phụ thân Hứa Mạc
Dương.
Trùng đại sư sau khi ngẫm nghĩ một hồi bèn nói với Lâm
Thanh: “Chuyện liên minh giữa Thái thân vương và Cầm Thiên bảo đã được giải
quyết, ta còn đáp ứng giúp Khứu Hương công tử đi tìm con trai y. Chi bằng bây
giờ chúng ta hãy chia binh hai đường, Lâm huynh tới Mị Vân giáo, còn ta sau khi
đi Diệm Thiên Nhai một chuyến sẽ tới đó hội họp với huynh.”
Tiểu Huyền quả thực không muốn chia tay với mấy người Trùng
đại sư. Trùng đại sư và Hoa Tưởng Dung thì không có gì, nhưng cô nhóc “đối thủ”
Thủy Nhu Thanh kia tuy luôn kiếm chuyện với nó nhưng trên đường nếu có thể
thường xuyên tranh cãi với nàng cũng thực là một chuyện hay, nay đột nhiên phải
từ biệt thế này, nơi đáy lòng nó chợt nảy sinh cảm giác lưu luyến. Chỉ có điều,
vừa nghĩ đến phụ thân, nó lại cảm thấy lo lắng, liền cúi đầu, không nói gì
nhưng hai khóe mắt đã ươn ướt.
Thủy Nhu Thanh dường như đã nhìn ra nỗi lưu luyến của Tiểu
Huyền, bèn cười, nói: “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi, tên tiểu quỷ
ngươi nhớ phải học hỏi Lâm đại ca thật nhiều, đừng có đi lừa gạt bạc của người
ta nữa!” Mọi người nhớ đến cảnh Tiểu Huyền mời cơm như một gã trọc phú ở Tam
Hương các thì đều bật cười. Ngay đến Tiểu Huyền nhất thời cũng quên tính toán
việc Thủy Nhu Thanh lại gọi mình là “tiểu quỷ”.
Trùng đại sư chặc lưỡi, bật cười. “Lâm đại ca? Tiểu nha đầu
ngươi đúng là ngày càng không biết lớn nhỏ, chẳng lẽ lại muốn bằng vai phải lứa
với Mạc Liễm Phong sao?” Mạc Liễm Phong chính là phụ thân của Thủy Nhu Thanh,
đồng thời là chủ quản Kiếm quan trong bốn doanh Sách phong, Khí tường, Kiếm
quan, Đao lũy của Ôn Nhu hương. Ở Ôn Nhu hương, nữ tử là người nắm quyền, do đó
Thủy Nhu Thanh theo họ mẹ.
Thủy Nhu Thanh đang định biện bạch, bỗng thấy Trùng đại sư
hơi cau mày, Lâm Thanh thì lớn tiếng nói: “Quỷ huynh đi rồi còn trở lại, không
biết có gì định chỉ giáo?”
Một người nhảy ra từ bên đường, nơi mi tâm có một nốt ruồi
lớn, chính là Quỷ Thất Kinh.
Lâm Thanh đứng sừng sững, bất động. Trùng đại sư nháy mắt ra
hiệu cho hai nàng Hoa, Thủy, đồng thời như vô tình như hữu ý bước lên trước nửa
bước, vừa khéo chặn đứng đường lui của Quỷ Thất Kinh. Thủy Nhu Thanh và Hoa
Tưởng Dung thì chia ra đứng hai bên, vây Quỷ Thất Kinh vào giữa. Lâm Thanh hờ
hững nói: “Vừa rồi khi ở Khốn Long sảnh, ta có nói trước lúc phá vòng vây sẽ
không ra tay, bây giờ có phải không cần làm theo ước định đó nữa không?” Ý đồ
của Quỷ Thất Kinh thật đáng ngờ, đối phó với loại sát thủ này, ra tay trước mới
là thượng sách.
Cổ tay trái của Quỷ Thất Kinh quấn một miếng vải trắng, sắc
mặt nhợt nhạt nhưng không hề để tâm đến sự uy hiếp của Lâm Thanh, hắn lần lượt
liếc nhìn Lâm Thanh và Trùng đại sư, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Tiểu
Huyền. “Quỷ mỗ trước giờ chưa từng nhận ơn huệ của người khác, nhưng lại nợ
tiểu huynh đệ này một mối ân tình, do đó đặc biệt đến đây để báo tin.”
Tiểu Huyền rất sợ hắn, bèn lùi lại nửa bước. “Ngươi muốn báo
tin gì?”
Lâm Thanh dở khóc dở cười, Tiểu Huyền dù sao cũng chỉ là một
đứa bé, cái gọi là cứu mọi người chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhưng vừa
rồi đúng là Trùng đại sư có ra tay cứu Quỷ Thất Kinh một mạng. Chắc hẳn tên sát
thủ tâm cao khí ngạo này không muốn tỏ ra yếu thế trước Trùng đại sư, do đó mới
lấy cớ là báo ơn Tiểu Huyền. Nghĩ đến đây, trong lòng y bất giác nảy sinh một
tia hảo cảm với Quỷ Thất Kinh. “Quỷ huynh có gì xin cứ nói, nếu không tiện cho
người ngoài nghe thì bọn ta có thể tránh qua một bên.”
Quỷ Thất Kinh thấy Lâm Thanh nói vậy, rõ ràng là hết sức tin tưởng mình,
trên khuôn mặt âm trầm bất giác lộ vẻ cảm kích. “Lâm huynh không cần
khách sáo, tin tức này huynh cũng nên nghe.” Ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp
vào Tiểu Huyền, hắn thấp giọng nói: “Ninh Hồi Phong đã thi triển Diệt
Tuyệt thần thuật với đứa bé này, nếu trong vòng một tháng mà không thể
chữa trị, ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Lâm Tha