Teya Salat
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

nh không kém như mình tưởng tượng. Đoàn

Thành luyện cờ mười năm mới có được sức cờ như hiện nay, bảo mình học cờ trong mười mấy ngày mà thắng được Thủy Nhu Thanh thì đúng là nằm mơ

giữa ban ngày. Nhưng nó vốn tâm cao khí ngạo, nào chịu nhận thua dễ dàng như vậy, thấy bộ dạng lắc đầu, thở dài của Đoàn Thành thì càng hạ quyết tâm giành phần thắng, rồi nó lập tức bày bàn cờ ra. “Nào nào, chúng ta

đánh thêm ván nữa!”

Đoàn Thành tuy già dặn hơn Tiểu Huyền một chút nhưng tuổi thực ra không lớn, dù có chút cố kỵ Thủy Nhu Thanh nhưng đáy lòng lại rất mong Tiểu Huyền có thể thắng được ván cờ này, để rồi xem

xem Thủy Nhu Thanh thường ngày vốn vênh váo, tự đắc sau khi bị thua sẽ

xử lý ra sao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, y thực không dám hy vọng Tiểu

Huyền có thể giành phần thắng, chỉ cảm thấy nói chuyện với Tiểu Huyền

rất hợp, khi dạy cờ cũng dốc hết lòng hết sức.

Chỉ sau mấy ngày,

Tiểu Huyền đã tiến bộ thần tốc. Ban đầu, mỗi ván cờ Đoàn Thành đều chấp

Tiểu Huyền xe, pháo, mã, bây giờ chỉ chấp một mã đã cảm thấy khó khăn,

không kìm được thầm tán thưởng tài năng thiên phú của Tiểu Huyền.

Người yêu cờ rất xem trọng chuyện thắng thua, người có thể “thắng cũng mừng

mà thua cũng vui” như Tô Đông Pha e là trong suốt mấy ngàn năm nay chỉ

có một. Trong bốn đại gia tộc, sức cờ của Đoàn Thành chỉ thua kém một

mình sư phụ y là Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành, xưa nay rất tự thị, dù chấp quân cũng không muốn bị thua cờ. Ban đầu, khi đánh cờ với Tiểu

Huyền, y không chú tâm lắm, chỉ coi như chơi cho vui, sau khi không cẩn

thận thua mấy ván rốt cuộc đã lấy ra bản lĩnh giữ nhà, đánh cho Tiểu

Huyền thua tơi tả.

Tiểu Huyền dần hiểu được một số bí quyết, lòng

hào hứng tăng cao. Ban đầu sức cờ kém cỏi, nó thường xuyên thấy chỉ

thiếu một, hai nước là có thể chiếu cho đối phương hết cờ, nhưng lại bị

Đoàn Thành giành mất tiên cơ, trong lòng rất không phục, mãi không chịu

nhận thua. Đoàn Thành có ý thể hiện sức cờ, nhiều lần đánh cho Tiểu

Huyền chỉ còn duy nhất một con tướng trơ trọi. Tiểu Huyền tính tình

ngoan cố, muốn tranh hơn thua với Đoàn Thành, đến nửa quân cờ cũng không chịu nhường, vậy nhưng lại thường xuyên thua cờ một cách khó hiểu trong tình huống số quân cờ bên mình chiếm ưu thế. Thế rồi Đoàn Thành lần

lượt dạy cho nó các đạo lý như “bỏ xe giữ tướng”, “thí tốt tiến công”... Tiểu Huyền có khả năng lĩnh ngộ cực cao, thêm vào đó mỗi ván cờ đều dốc toàn lực nghiền ngẫm kĩ càng, do đó ngày càng có thể tính nước xa hơn,

ép Đoàn Thành phải chuyên tâm ứng phó, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào cạm bẫy Tiểu Huyền bày ra. Có một vài ván, lúc tàn cuộc vốn dĩ Tiểu

Huyền thua chắc, nhưng nó lại không chịu, bình tĩnh xuất chiêu ép cho

Đoàn Thành phải sử ra đủ các loại biến hóa. Những ván cờ như thế khiến

cho sức cờ của Tiểu Huyền tăng vọt, cuối cùng Đoàn Thành đã phải chủ

động không nhường cờ nữa, hoàn toàn coi Tiểu Huyền là một đối thủ ngang

tầm với mình.

Xưa nay, người học cờ phải xem sách cờ trước, sau đó học thuộc đủ các kiểu khai cuộc và tàn cuộc, người trực tiếp học từ

thực chiến giống như Tiểu Huyền thực hiếm có vô cùng, kết quả là luyện

thành tác phong đánh cờ dã chiến, hoàn toàn khác với lối đánh vững vàng

từng bước của các cao thủ cờ tướng thông thường. Phong cách đánh cờ này

tuy tự mở ra cho mình một con đường riêng nhưng trong lòng Tiểu Huyền

vốn dĩ không có chương pháp cố định, thêm vào đó từ nhỏ đã tu luyện Thiên Mệnh bảo điển, có cảm giác nhạy bén nhưng lại không mất đi sự tỉnh táo, đứng trước mỗi cục diện đều có thể lần lượt tính toán đủ loại biến hóa, do đó không hề tồn tại cái gọi là điểm mù của cao thủ, luôn có thể đi được những nước

tuyệt diệu từ cục diện tưởng chừng không thể.

Ngày thứ bảy, Tiểu Huyền dựa vào ưu thế đi trước đã cầm hòa được với Đoàn Thành.

Ngày thứ chín, Đoàn Thành trong lúc đầu óc mơ màng, rốt cuộc đã bị Tiểu Huyền nhìn ra sơ hở thắng được một ván.

Đoàn Thành thở dài, than: “Người có thể đạt tới sức cờ như đệ chỉ trong vòng mười ngày quả thực hiếm có trên đời. Sau khi tới đỉnh Minh Bội, đệ nhất định phải đi gặp sư phụ ta, lão nhân gia người yêu tài như mệnh, ắt sẽ

truyền thụ cho đệ một thân kỳ nghệ...”

Tiểu Huyền lắc đầu, nói:

“Học lấy một thân kỳ nghệ thì có ích gì, phải có được một thân võ công

cái thế như sư phụ huynh thì mới tính là bản lĩnh chứ!”

“Không thể nói như vậy được!” Đoàn Thành nghiêm túc nói. “Sư phụ ta từng nói vạn

vật trên đời này vốn tương thông, võ đạo và kỳ đạo một khi đạt tới cực

tận thì cảnh giới cũng không khác nhau mấy. Do đó, bốn đại gia tộc bọn

ta có rất nhiều môn kỳ công dị thuật, cầm kỳ thư họa đều đủ cả.”

“Sư phụ huynh nói thế là có ý gì?” Tiểu Huyền lắc đầu, bật cười. “Võ là võ, cờ là cờ. Chẳng hạn như có một cao thủ võ công lợi hại muốn đến giết

đệ, chẳng lẽ đệ lại mời y đánh với đệ một ván cờ trước đã sao?”

Đoàn Thành đưa tay gãi đầu. “Sư phụ ta nói vậy ắt là có đạo lý của người,

chỉ là ta tư chất ngu độn nên chưa hiểu được huyền cơ bên trong mà

thôi!” Y chợt nghĩ tới một chuyện, bèn nói: “Đúng rồi, khi đó sư phụ ta

c