
hu
Thanh thường ngày chẳng coi mình ra gì, hôm đó còn nói khích khiến mình
đấu cờ với nàng, lại định ra giao ước làm nhục người khác như vậy, nhất
định muốn bắt mình phải cúi đầu thì mới chịu vui lòng, làm gì có chút nể nang hay thương xót nào? Thế là nó hạ quyết tâm, coi như không nhìn
thấy nước mắt của nàng, nghĩ bụng phải làm nhục nàng một phen thì mới
giải được mối hận trong lòng. Nhưng sau đó nó lại nghĩ đến lời dạy của
phụ thân, chỗ nào tha được cho người ta thì nên tha, giữa nó và nàng vốn chẳng có thù sâu hận lớn gì, chẳng qua là tranh hơn thua miệng lưỡi, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Huống chi nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân ở bên chăm sóc, thường ngày tuy có chút đanh đá, dữ dằn nhưng
quả thực cũng rất đáng thương...
Đầu óc Tiểu Huyền đang hỗn loạn,
cứ tiện tay ứng phó liền mấy nước, chợt nghe Đoàn Thành khẽ thở dài một
tiếng. Định thần nhìn kĩ, nó phát hiện lúc này con pháo của mình đã khóa đáy bàn cờ, cặp xe thì liền thành một dải, chỉ cần đi thêm nước nữa là
có thể chiếu hết đối phương. Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Đoàn
Thành lúc này, chắc hẳn là không nhẫn tâm thấy Thủy Nhu Thanh thua
cuộc...
Thủy Nhu Thanh cũng biết là không còn cách nào cứu vãn
tình hình, dứt khoát không phòng thủ nữa, đẩy mã lên trước một bước. Tuy Tiểu Huyền đi thêm nước nữa là có thể chiếu hết nàng nhưng nàng tốt xấu gì cũng có thể tung sát chiêu trong nước tiếp theo, coi như thà làm
ngọc nát còn hơn ngói lành.
Thủy Nhu Thanh đang cúi đầu, Tiểu
Huyền không thể nhìn thấy cặp mắt nàng, chỉ thấy răng nàng đã cắn vào
môi đến rớm máu, toát ra một vẻ bi tráng khó mà diễn tả bằng lời. Nó
chợt nhớ lại bộ dạng lúng túng của mình khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ tươi cười đáng yêu của nàng khi lần đầu
tiên nói chuyện với mình. Nó còn nhớ rõ dáng vẻ tinh nghịch như cười mà
không phải cười của nàng ngày đó, bên tai bỗng lại vang lên tiếng trêu
chọc mang theo chút thiện ý của nàng: “Có phải tốn bạc của ngươi đâu,
ngươi đỏ mặt cái gì?”
Đầu óc Tiểu Huyền nóng bừng, chậm rãi đẩy
quân xe đỏ sang ngang, nhưng lại không chiếu tướng mà đặt vào đường đi
của quân xe đen. Nó đã quyết ý đổi xe để hòa ván này... “A!” Đoàn Thành
hô lên kinh ngạc. Tiểu Huyền trong lúc thất thần đã bỏ qua việc con mã
đen của Thủy Nhu Thanh có thể đẩy xuống ngọa tào, chỉ cần không đổi xe
là sẽ hình thành thế tất sát được ngay.
Tiểu Huyền lập tức phát
hiện ra sơ suất của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngàn vạn lần không ngờ
được vì lòng nhân từ nhất thời mà mình sắp phải thua ván cờ này. Trước
mắt nó dường như đã xuất hiện bộ dạng vênh váo, tự đắc của Thủy Nhu
Thanh, tuy câu nói “cả đời nghe theo mệnh lệnh của đối phương” kia đa
phần là đùa giỡn nhưng sau này chỉ sợ khó có thể ngẩng đầu trước mặt
nàng. Nó thầm cảm thấy căm hận, chỉ muốn đưa tay lên tự tát mình một
cái...
Thủy Nhu Thanh cũng ngây người, ngàn vạn lần không ngờ được vào lúc mấu chốt sắp giành được phần thắng mà thế cờ của Tiểu Huyền lại xuất hiện một sơ hở như vậy. Nàng thông minh vô cùng, vừa nhìn Tiểu
Huyền đặt con xe đỏ vào đường đi của xe đen liền biết ngay nó có ý cầu
hòa, nhưng hiện giờ nàng lại đang có cơ hội chiếu hết cờ đối phương,
giành phần thắng ván này...
Thủy Nhu Thanh không chút do dự, lập
tức cho mã ngọa tào chiếu tướng. Tiểu Huyền hết cách, đành đẩy tướng
sang bên cạnh, thấy Thủy Nhu Thanh đã đặt tay vào quân xe đen, chỉ cần
đánh thêm một nước nữa là có thể chiếu cho mình hết cờ...
Thủy Nhu Thanh cầm quân xe đen lên, thoáng do dự, không chiếu tướng mà ăn quân xe đỏ của Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền gần như không dám tin vào mắt mình, chợt nghe Thủy Nhu Thanh khẽ
nói: “Ta đói rồi.” Không đợi Tiểu Huyền và Đoàn Thành trả lời, nàng đã
đứng dậy đi luôn, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Có lẽ lúc đứng
dậy nàng đã quá vội vã, một giọt nước lạnh giá bị hất văng tới, rơi vào
tay Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền đưa tay vỗ nhẹ vai Đoàn Thành, trong
giọng nói hơi run rẩy mang theo một vẻ bình tĩnh hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của nó: “Huynh còn không mau đi ăn cơm, đệ sớm đã nghe thấy bụng huynh kêu réo rồi.”
Đoàn Thành cười gượng một tiếng, ánh mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bàn cờ.
Ván cờ này, không ngờ lại hòa!
Thuyền Tu Nhàn vừa ghé vào bến đò huyện Bình Hương, Thủy Nhu
Thanh đã mừng rỡ hô to một tiếng rồi tung người nhảy vọt lên bờ, sà vào lòng
một người trung niên hơn bốn mươi tuổi. “Cảnh đại thúc chẳng lẽ có tài tiên
tri? Sao lại biết hôm nay bọn cháu sẽ trở về?”
Người trung niên đó mày rồng mắt phượng, trán rộng mũi cao,
chòm râu dài tôn lên vẻ không giận mà uy của khuôn mặt hình chữ quốc. Tướng mạo
ông ta trông rất có khí độ, lúc này bị một thiếu nữ sà vào lòng ngay giữa chỗ
đông người, còn nắm chặt lấy vạt áo không buông, theo lẽ thường mà xét thì lẽ
ra phải cảm thấy lúng túng, nhưng trên khuôn mặt ông ta không hề có vẻ không
vui. Ông ta thản nhiên mỉm cười với Hoa Tưởng Dung và Đoàn Thành, cuối cùng
dừng ánh mắt trên người Tiểu Huyền, miệng thì vẫn cười nói với Thủy Nhu