
ó kể cho ta một ví dụ thế này: Quốc sư Thổ Phồn Mông Bạc vốn là một bậc đại sư Phật đạo, rồi từ Phật đạo đi vào võ đạo, bây giờ đã trở thành đệ nhất cao thủ võ học ở Thổ Phồn, nếu tới Trung Nguyên e là có thể quyết
một phen thắng bại với Minh Tướng quân!”
Tiểu Huyền vì Trát Phong
nên chẳng có chút hảo cảm nào với vị quốc sư Thổ Phồn kia, không ngờ Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành lại xem trọng người này như vậy. Trong
lòng nó chợt lóe lên một tia sáng, nhớ ra trong Thiên Mệnh bảo điển hình như cũng có cách nói tương tự, rằng một lẽ thông thì trăm lẽ đều
dễ hiểu, mà Vật Thiên Thành đã nói như vậy, còn lấy ví dụ là vị quốc sư
Thổ Phồn Mông Bạc, chỉ e lời này cũng có mấy phần đạo lý.
Đoàn
Thành thầm nghĩ, lần này chỉ e Thủy Nhu Thanh sẽ lành ít dữ nhiều, mà
bản lĩnh chơi cờ của Tiểu Huyền cũng coi như do một tay mình dạy dỗ,
trong lòng vừa lo lắng vừa đắc ý, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Tiểu Huyền thấy Đoàn Thành ngây người, đột nhiên đưa tay chỉ y, cất tiếng cười rộ.
Đoàn Thành chẳng hiểu ra sao. Tiểu Huyền cười đến nỗi không thở nổi. “Huynh nhìn lại huynh đi, bẩn y như một con khỉ đột vậy...”
Đoàn Thành ngây người rồi cũng cười rộ. “Đệ thì sạch sẽ lắm sao, còn không thử soi mình xuống sông xem!”
Thì ra mấy ngày nay, hai người ngoại trừ ăn và ngủ thì cả ngày đều cắm đầu
vào bàn cờ, đến mặt cũng không buồn rửa, trông ai cũng đầu bù tóc rối,
nhếch nhác vô cùng. Ban đầu vì đắm đuối vào các ván cờ nên họ không phát hiện ra, lúc này Tiểu Huyền rốt cuộc đã thắng được một ván, trong cơn
vui sướng mới để ý tới điều này. Nhất thời hai người đều chỉ trỏ đối
phương, cười đến nghiêng ngả.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” Thủy Nhu
Thanh đứng tựa người bên cửa, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. “Ngày kia là
phải xuống thuyền ở Chu Châu rồi, tên tiểu quỷ ngươi chuẩn bị xong
chưa?”
Thì ra mấy ngày nay Đoàn Thành đều dạy Tiểu Huyền đánh cờ,
Thủy Nhu Thanh giận dỗi không thèm gặp bọn họ. Quãng thời gian này cãi
vã với Tiểu Huyền đã thành quen, nàng cảm thấy tính cách nền nã của Hoa
Tưởng Dung không còn hợp với mình, hơn nữa lúc đi còn có phong cảnh mới
mẻ bên đường để xem, bây giờ quay về quả thực quá mức nhạt nhẽo. Ngày
ngày, nàng đều làm bộ làm tịch cầm một cuốn sách trên tay nhưng chẳng
biết đã xem được gì, đôi tai thì vẫn luôn để ý tới động tĩnh của hai
người bên này, chợt nghe thấy bọn họ cười rất lớn, cứ như đang “khiêu
khích” mình, nàng rốt cuộc không kìm được nữa, vội chạy đến đây nói
chuyện.
Đoàn Thành nhìn thấy Thủy Nhu Thanh thì lập tức có chút
hoang mang, vội dứt tiếng cười, rụt rè nói: “Sắp đến Chu Châu rồi sao?
Thời gian trôi nhanh thật!”
Tiểu Huyền thì lại càng cười lớn, đoạn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. “Ta đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ khai chiến với cô.”
Thủy Nhu Thanh nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Huyền thì chẳng hiểu gì. Nàng
cũng biết Tiểu Huyền mới lần đầu học cờ, tự tin rằng tuyệt đối không thể thua nó được, do đó chẳng hề cảm thấy lo lắng. “Có Đoàn lão tam làm
chứng, ai thua sẽ phải...”
“Cả đời nghe theo mệnh lệnh của đối
phương!” Đoàn Thành cười hì hì, tiếp lời. “Ta biết Thanh muội là người
trọng lời hứa hàng đầu thiên hạ, Tiểu Huyền lần này nhất định sẽ thua
to, chúc mừng Thanh muội sắp thu được một gã tùy tùng...” Y vẫn mang tâm tính thiếu niên, lúc này đã nắm chắc được bảy, tám phần về khả năng
Tiểu Huyền giành phần thắng, do đó chỉ mong sớm được xem “vở kịch hay”
này.
Thủy Nhu Thanh nhìn Đoàn Thành rồi lại nhìn Tiểu Huyền, không kìm được có chút chột dạ. “Đoàn lão tam, ngươi không được đứng ngoài
chỉ dẫn đâu đấy!” Rồi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nàng trợn trừng
mắt, nói: “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”
Đoàn Thành đang có tâm trạng tốt, liền cố ý trêu chọc Thủy Nhu Thanh: “Chẳng lẽ ta phải gọi muội là Thanh tỷ mới đúng?”
Thủy Nhu Thanh “hừ” lạnh một tiếng, bước lên phía trước, làm bộ định đánh,
đột nhiên dừng chân, hơi chun mũi rồi xoay người chạy đi. “Trời ơi, sao
mà hôi như vậy chứ?”
Đoàn Thành đang tuổi thiếu niên vừa chớm nụ
tình, kỳ thực đã có một thứ tình cảm mà ngay đến bản thân cũng không
hiểu rõ với người sư muội đồng môn này, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, đã
thế Tiểu Huyền còn làm bộ ghé sát người y ngửi thử. “Úi chà, hôi thật!” Y không kìm được, đưa tay cốc đầu Tiểu Huyền một cái. Tiểu Huyền ôm đầu
kêu to: “Dung tỷ tỷ, mau tới cứu mạng...”
Khi Hoa Tưởng Dung chạy tới thì chỉ thấy Tiểu Huyền và Đoàn Thành đang cười lăn lộn dưới đất, khắp phòng vung vãi các quân cờ.
Buổi trưa hôm sau, Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh bắt đầu cuộc chiến. Hai người giao hẹn một ván định thắng thua, sau khi đoán cờ[6'> thì Tiểu Huyền được cầm quân đỏ đi trước.
[6'> . Một trò chơi đơn giản để xác định người đi trước khi chơi cờ, một
người cầm quân cờ trong tay để người kia đoán màu sắc, cũng có thể là
trọng tài cầm quân cờ cho hai kỳ thủ đoán, ai đoán đúng thì được đi
trước - DG.
Trong cờ tướng, người đi trước có lợi thế rất
lớn. Ban đầu Thủy Nhu Thanh hết sức cẩn thận, sợ Đoàn Thành đã chỉ dạy
cho Tiểu Huyền chiêu thức gian manh nào đó. Đi được mấy nước, thấy Tiểu
Huyền g