Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.



Tiểu Huyền cả kinh, sau đó lại nghĩ suốt một tháng tới mình

sẽ ở chung với vị Điểm Tình các chủ đứng đầu bốn đại gia tộc này, ắt có thể từ

từ hỏi han các bí mật. Đưa mắt nhìn Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh lúc này

đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nó nháy mắt với hai nàng mấy cái rồi tung tăng chạy

theo Cảnh Thành Tượng.

Dãy La Tiêu trải dài mấy trăm dặm, cao đến tận mây, hiểm trở

vô cùng, bên trong có vô số rừng cây thác nước, khe rãnh hiểm trở, hơn nữa khắp

núi còn mọc đầy tùng xanh, tỏa bóng râm mát, thường xuyên có các loài dã thú

như hổ, báo ra vào, hiếm có bóng người lui tới. Nơi đây thực giống như một chốn

đào nguyên tiên cảnh hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tràn ngập vẻ

thần bí và kỳ ảo ít ai hay biết.

Bốn người đi trong núi suốt hai ngày liền, trong tầm mắt chỉ toàn là cảnh

núi non hiểm trở, rừng cây mịt mù, không thấy bóng người qua lại, đã vào tận sâu trong dãy La Tiêu. Giữa khu rừng rậm rạp thấp thoáng xuất hiện

một con đường núi gập ghềnh, Thủy Nhu Thanh đưa tay chỉ về phía trước.

“Nhìn kìa, đó chính là đỉnh Minh Bội.”

Tiểu Huyền ngước mắt nhìn

theo, xuyên qua những tán lá rậm rạp, thấp thoáng nhìn thấy một ngọn núi cheo leo, hùng vĩ. Giữa tầng mây trắng vờn quanh, ngọn núi ấy giống hệt một mảng mực đen trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt, trong sự mộc mạc

lặng lẽ vẽ ra một vẻ tráng lệ vô song, tràn đầy khí thế. Thêm vào đó,

lúc này nắng nhẹ tỏa xuống, gió mát vi vu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy

thực khiến người ta muốn cất tiếng hú dài để tỏ lòng sảng khoái.

Cảnh Thành Tượng dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Huyền, bèn

vuốt râu hú dài. Tiếng hú của ông ta nghe rất thuần hậu, tựa như đang kề ngang sáo bên miệng mà thổi, âm thanh vang xa mấy dặm khiến chim rừng

nháo nhác bay lên, muôn vàn chiếc lá cây cùng lay động. Tiếng hú ấy kéo

dài hồi lâu không dứt, bỗng lại có một tiếng hú dài khác vang lên. Tiếng hú mới này mãnh liệt, dữ dội, tựa như tiếng trống trận rền vang, hòa

làm một với tiếng hú của Cảnh Thành Tượng, khiến cho tâm tư của Tiểu

Huyền trỗi dậy, chỉ hận không thể gõ phách ca vang để tỏ cái khí phách

trong lòng.

Tiếng hú mãnh liệt kia càng lúc càng tới gần rồi đột

nhiên dừng lại. Một người bỗng xuất hiện trên đường, rảo bước đi tới.

“Hạo Nhiên chính khí của Cảnh đại ca làm kinh động cả đỉnh Minh Bội,

thực là có nhã hứng quá!”

Cảnh Thành Tượng cười đôn hậu, nói: “Nếu không như vậy, làm sao mời được đại giá của huynh đệ tới đây?”

Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh bước lên trước hai bước. “Bái kiến Vật nhị thúc!”

Tiểu Huyền thấy người này cao tới tám thước, râu mọc tua tủa, vóc người

tráng kiện, tựa như một ngọn tháp sắt, mỗi bước đi đều khiến mặt đất

xuất hiện một cái hố nhỏ nhưng bụi đất lại không hề bốc lên, toát ra một thứ khí độ khiến người ta kinh sợ. Nghe cách xưng hô của Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh với người này, Tiểu Huyền lập tức biết đây chính là

Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành, sư phụ của ba huynh đệ họ Đoàn, vội

vàng bước lên phía trước hành lễ. Nó xưa nay vốn mồm mép trơn tru nhưng

sau khi thấy khí thế ngợp trời của Anh Hùng chủng chủ thì lại chẳng nói

nổi lời nào.

“Hai vị điệt nữ xin miễn lễ! Không biết đại ca gọi

tiểu đệ đến đây là có việc gì?” Vật Thiên Thành cất tiếng đáp lời, chợt

nghe Cảnh Thành Tượng nói khẽ vào tai mình điều gì đó, ánh mắt liền nhìn qua phía Tiểu Huyền, thân thể đột nhiên chấn động, dường như phát hiện

ra việc gì đó rất đáng ngạc nhiên.

Cảnh Thành Tượng thấy vẻ ngạc

nhiên của Vật Thiên Thành, sắc mặt càng nặng nề. “Nhị đệ, xin qua bên

này nói chuyện!” Rồi hai người cùng đi vào khu rừng bên cạnh, để Hoa

Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Tiểu Huyền đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.

Hoa Tưởng Dung giới thiệu với Tiểu Huyền: “Đỉnh Minh Bội có diện tích hơn

ba trăm mẫu, nằm ngay ở cửa vào chính là Anh Hùng chủng, phía bên trái

đỉnh Minh Bội là bốn doanh của Ôn Nhu hương, nằm chính giữa là Thông

Thiên điện, sau điện là Điểm Tình các, còn phía bên phải là Phiên Thiên

lâu.”

Tiểu Huyền tới lúc này mới biết thì ra bốn đại gia tộc

thường ngày đều ở trên đỉnh Minh Bội, sau khi đưa mắt ngó nghiêng một

hồi bèn nói: “Đệ từng nghe cha đệ nói trên Anh Hùng Chủng có khắc tên

của tất cả anh hùng trong thiên hạ, tại sao lại không thấy đâu?”

Thủy Nhu Thanh cười, nói: “Nếu đặt một tấm bia mộ lớn ở ngay trên đường, há chẳng phải sẽ dọa người ta sợ chết khiếp sao?”

Tiểu Huyền ngẫm lại thấy cũng có lý nhưng ngoài miệng thì không khách sáo

chút nào: “Cô nhát gan như chuột nên mới thế, chứ ta thì chẳng sợ đâu,

lúc nào có thời gian rảnh phải tới xem thử mới được.”

“Ai nhát gan như chuột chứ?” Hai tay chống nạnh, Thủy Nhu Thanh tức tối nói. “Đừng

nói là ta không cảnh cáo ngươi trước nhé, trong Anh Hùng chủng, khắp nơi đều có cơ quan, nếu ngươi mà chạy bừa bãi, một khi lạc đường thì chẳng

ai có thể cứu ngươi đâu.”

Tiểu Huyền cũng đưa tay chống nạnh, đốp chát lại Thủy Nhu Thanh: “Sao vừa về đến nhà là cô đã ra vẻ ta đây rồi thế?”

Hoa Tưởng Dung sợ bọn họ lại tiếp tục cãi nhau, vội vàng nói với Tiểu