
n các bậc thang đầy vết nứt nẻ, phủ rêu xanh, khác hẳn con đường lát đá trơn bóng dưới chân, toát ra vẻ cổ kính khiến người ta chỉ muốn được đặt chân lên. Còn tòa cung điện lúc ẩn lúc hiện kia tuy chẳng thể nói là hùng vĩ, tráng lệ, nhưng kết hợp với làn mây mù trắng xóa
xung quanh lại khiến người ta cảm thấy nó xa xăm vô tận, tràn đầy vẻ
tịch mịch, trang nghiêm. Thêm vào đó, nơi đây mọc đầy thông tùng, ngợp
bóng xanh, cho dù không có tiếng chuông sớm trống chiều nhưng vẫn mang
đậm nét trang trọng, mộc mạc, quả không thẹn với cái tên Thông Thiên.
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh không dám trái lời Cảnh Thành Tượng, dù
muôn vàn lần không muốn nhưng cũng đành rời đi. Thủy Nhu Thanh tranh thủ thấp giọng nói với Tiểu Huyền: “Nhớ dưỡng thương cho tốt, mấy ngày nữa
ta sẽ đến chơi với ngươi.”
Tiểu Huyền thấy lòng ấm áp, quen nhau
đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm mà Thủy Nhu Thanh dành cho mình, bèn khẽ gật đầu. Nhìn Cảnh Thành Tượng đã khác hẳn với lúc mới quen, nó không biết ông ta sẽ đối xử với mình thế nào,
đột nhiên lại cảm thấy trên đỉnh Minh Bội này mình cũng chỉ là một
“người ngoài”, còn cô nhóc “đối thủ” kia tuy thường ngày luôn tranh cãi
không khoan nhượng với mình nhưng cũng là một trong số những người bạn
ít ỏi mà mình có thể trò chuyện, lần này chia tay, chẳng biết mình sẽ
phải cô đơn mất bao lâu... Nghĩ đến đây, sống mũi nó bỗng cay cay, sinh
ra cảm giác lưu luyến.
Cảnh Thành Tượng không dừng bước, đi dọc
theo dãy cầu thang đá, vừa đi vừa nói: “Phía sau Thông Thiên điện chính
là Điểm Tình các. Nơi này là chỗ cao nhất trên đỉnh Minh Bội, hậu sơn đã được phong tỏa, ở đó có rất nhiều loài dã thú như sài lang hổ báo,
tuyệt đối không được tùy tiện đi vào, cháu phải nhớ lấy!”
Với tính cách của Tiểu Huyền thường ngày, nghe Cảnh Thành Tượng nói vậy ắt sẽ
cảm thấy rất tò mò về hậu sơn, nhưng lúc này vừa phải chia tay với Hoa
Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh, trong lòng đang tràn ngập nỗi sầu ly biệt
khó có thể diễn tả bằng lời, nó chỉ tùy tiện “vâng” một tiếng rồi bước
lên bậc thang đá theo Cảnh Thành Tượng.
Tới gần, có thể nhìn thấy
cả một tòa kiến trúc với mái điện vút cong, tường xây gạch đỏ, khiến
người ta có cảm giác chấn động. Tiểu Huyền thầm kinh ngạc: một tòa cung
điện có quy mô lớn thế này tuyệt đối không thể xây xong trong một sớm
một chiều, còn phải dùng đến rất nhiều sức người sức của, nhưng bốn đại
gia tộc thần bí như thế, trong giang hồ chẳng mấy ai hay biết hành tung, thực chẳng rõ bọn họ đã xây dựng tòa cung điện này như thế nào?
Đi xuyên qua một dãy hành lang lớn, bước vào trong điện, mùi đàn hương
thấp thoáng bay tới. Nguyên một tòa cung điện to lớn được xây theo lối
kiến trúc sáng tối kết hợp, mấy chiếc đèn dầu làm bằng sắt được giấu
giữa xà cột không lộ ra ngoài, càng làm tăng thêm vẻ mộc mạc, cổ kính.
Đứng ngay giữa điện là bức tượng một nữ tử vận cung trang, vai khoác áo
choàng, đầu đội mũ phượng, tay phải cầm một chiếc ấn lớn, tay trái khẽ
nhấc vạt dưới của chiếc áo choàng, chân phải hơi đưa lên, dường như đang chuẩn bị bước xuống dưới.
Phía trước bức tượng có mấy chiếc bồ
đoàn, Cảnh Thành Tượng quỳ gối xuống đó, miệng khẽ lẩm bẩm: “Đệ tử đời
thứ hai mươi mốt của nhà họ Cảnh là Cảnh Thành Tượng bái kiến Thiên Hậu, mong Thiên Hậu phù hộ cho bốn nhà Cảnh, Hoa, Thủy, Vật đời đời hưng
thịnh!”
Tiểu Huyền định thần nhìn kĩ, thấy khuôn mặt của bức tượng Thiên Hậu kia sống động như thật, mày liễu mắt hạnh, trán rộng má cao,
mặt tròn cằm gọn, mũi thẳng miệng nhỏ, đẹp thì đẹp thực nhưng lại toát
ra một vẻ uy nghi khó mà diễn tả bằng lời, khiến người ta có cảm giác
kính sợ.
Hai chân mềm nhũn, Tiểu Huyền quỳ xuống trước bức tượng, chắp tay nhắm mắt.
Tiểu Huyền lần đầu tiên bước chân vào một cung điện như thế này, nó tu luyện Thiên Mệnh bảo điển vốn đã rất có tuệ căn, lúc này càng bị không khí trang nghiêm của cung
điện cùng với bức tượng kia làm cảm nhiễm, trong lòng nhất thời trào
dâng vô vàn sự thành kính, cảm thấy nơi thế tục có quá nhiều khổ nạn,
chỉ mong có thể thổ lộ hết nỗi muộn phiền với đấng cao xanh. Nó không
biết nên diễn đạt bằng từ ngữ thế nào, chỉ thầm cất lời cầu khấn trong
tim.
Mãi một lúc lâu sau, Tiểu Huyền mới tỉnh táo trở lại, vừa ngẩng lên đã thấy đôi mắt sắc lẹm của Cảnh Thành Tượng đang chăm chú nhìn mình. Trái tim
nó bỗng giật thót, cảm thấy trong khoảnh khắc này, máu huyết toàn thân
dường như ngưng chảy, sau đó đồng loạt dâng trào...
Trong cơn kinh hãi, nó muốn mở miệng kêu to nhưng đột nhiên cảm thấy một chỗ nào đó
bên sườn dường như bị rạch một lỗ lớn, không ngừng co giật. Một luồng dị khí qua đó tràn vào, đẩy lên cổ họng nó một luồng dịch thể ẩm ướt, tanh nồng, rồi nó bỗng phun ra một ngụm máu lớn.
Cảnh Thành Tượng bước lên trước một bước, ngón trỏ phải ấn vào huyệt Đản Trung trước ngực
Tiểu Huyền. “Cháu đừng sợ, hãy buông lỏng toàn thân. Ta vừa dùng Hạo
Nhiên chính khí phong tỏa tâm mạch của cháu, chỉ cần tìm ra vị trí của
Nhộng Tháng Sáu là có thể trừ bỏ được nó.”
Tiểu Huyền y l