
nói đến cùng thì
Cảnh Thành Tượng cũng chẳng có quan hệ gì với nó, chẳng qua vì đáp ứng
lời nhờ cậy của Lâm Thanh và Trùng đại sư nên mới giúp nó trị thương.
Ông ta thân là người đứng đầu bốn đại gia tộc, ắt có rất nhiều việc cần
làm, nó đưa ra yêu cầu như vậy quả thực có chút đường đột, vì vậy bèn
khẽ lẩm bẩm để bớt xấu hổ: “Nếu đại thúc sợ cháu tùy tiện sử dụng nội
khí thì cứ điểm huyệt là được, dùng thuốc như thế há chẳng phải là không có phong phạm của một bậc cao thủ sao?”
Cảnh Thành Tượng lạnh
lùng nói: “Cháu còn đưa điều kiện với ta ư?” Nói xong, ông ta hơi ngẩn
người, dường như phát hiện mình quá nặng lời, ánh mắt vừa tiếp xúc với
ánh mắt của Tiểu Huyền lập tức tránh đi.
Tiểu Huyền ngàn vạn lần
không ngờ được Cảnh Thành Tượng vốn hiền từ lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc như thế, hai tai vẫn còn vang lên những tiếng ong ong, muôn vàn
nỗi ấm ức cùng trào dâng trong lòng...
Nó cực kỳ nhạy cảm, cảm
thấy Cảnh Thành Tượng dường như có điều gì khó nói, lại nghĩ Điểm Tình
các chủ và Ám khí vương Lâm Thanh vốn chẳng có giao tình gì, trị thương
cho mình vất vả như vậy, e là cũng chẳng cam tâm tình nguyện. Vừa nghĩ
đến đây, trong lòng nó trào lên một luồng ngạo khí, cắn chặt môi, không
nói gì thêm.
Cảnh Thành Tượng thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ
đầu Tiểu Huyền, cất tiếng giải thích bằng giọng nhẹ nhàng hơn: “Cháu
không biết chỗ hung hiểm bên trong, nếu tùy tiện sử dụng ngoại lực sẽ
khiến thương thế của cháu phát tác trước thời hạn...” Tiểu Huyền cố lắc
đầu thật mạnh nhưng không thể đẩy tay ông ta ra. Cảnh Thành Tượng cũng
không nói nhiều, thở dài tiếng nữa rồi cất bước rời đi.
Tiểu Huyền trề môi, nói với giọng hờn dỗi: “Nếu cháu buồn tè quá, tè ra giường thì đại thúc đừng trách cháu đấy...”
Cảnh Thành Tượng đột nhiên ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn Tiểu Huyền hồi
lâu, cũng cảm thấy tức cười nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Ta sẽ làm cho
cháu một chiếc chuông nhỏ nối với sợi dây treo ở đầu giường, nếu muốn
gọi ta, cháu chỉ cần kéo dây rung chuông là được.”
Suốt mấy ngày liền, Tiểu Huyền đều tập trung xem các cuốn y thư như Hoàng Đế nội kinh, Thiên kim phương, Biển Thước thần thuật. Những cuốn sách này đa phần được viết bằng chữ Triện cổ, Tiểu Huyền chỉ nhận ra vài chữ trong đó, còn lại thì mù tịt.
Nó nghĩ Cảnh Thành Tượng ghét mình, do đó không đi tìm ông ta nhờ giải
thích mà dứt khoát không dựa theo hướng đi của các kinh mạch, trước tiên xem những chữ chú thích bên cạnh vị trí huyệt đạo mà mình có thể nhận
ra, sau khi nhớ được rồi thì thử lần mò trên người mình, kế đó lại đi
nghiên cứu huyệt đạo tiếp theo...
Chẳng hạn, nó vừa ghi nhớ được
huyệt Trung Phủ ở Thủ Phế kinh, lập tức nhảy tới huyệt Thiên Đột ở Nhâm
mạch, rồi lại chuyển đến huyệt Thiếu Tuyền ở Túc Thận kinh...
Kể
cũng lạ, mỗi lần nó chuyển từ huyệt đạo này sang huyệt đạo khác, trong
cơ thể lại có một luồng khí lưu lặng lẽ chuyển động, tựa như vật sống...
Thì ra Tiểu Huyền tuy nhờ Thiên Mệnh bảo điển nên có chút nội công căn bản nhưng lại chưa từng chính thức tu luyện
nội công, do đó không hề biết cách thu phóng. Hiện giờ nó một lòng muốn
ghi nhớ vị trí các huyệt đạo, theo suy nghĩ trong đầu, nội tức liền bất
giác chuyển động theo.
Tiểu Huyền vốn có trí nhớ tốt, chỉ sau mấy
ngày đã ghi nhớ được hết các huyệt đạo mà mình có thể nhận ra mặt chữ,
trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi nghiên cứu những chữ mà
mình không biết, lúc thì dựa theo bộ thủ để phán đoán, lúc thì hoàn toàn đoán bừa, cuối cùng đã nhớ được hết vị trí các huyệt đạo với tên gọi
chỗ đúng chỗ sai, nhưng lại không nối liền chúng với nhau được. Nó cảm
thấy có một luồng nội khí không ngừng di chuyển giữa các kinh mạch của
mình, lúc thì tắc nghẽn, lúc lại thông thuận.
Nó còn tưởng rằng đó là Nhộng Tháng Sáu, ban đầu có chút sợ hãi nhưng sau khi quen rồi thì
không coi ra gì, ngược lại còn thấy rất thú vị. Nó vốn tính quật cường,
có lúc nội khí không thể nối liền hai huyệt đạo, bèn cố gắng đẩy nội khí đi, mãi tới lúc kiệt sức mới thôi.
Nó không biết rằng làm vậy vô
cùng nguy hiểm, trừ khi đột ngột phát điên, nếu không ai dám tùy tiện
vận khí cho chạy bừa bãi trong các kinh mạch như thế? Có lúc nó thậm chí còn thử cho nội khí đi đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, đây là việc mà chỉ
các cao thủ nội gia đã tu luyện mấy chục năm ròng mới dám làm, vậy mà
một thằng nhóc mới chập chững nhập môn như nó lại vọng tưởng có thể
thành công.
May mà thứ nhất, công lực của Tiểu Huyền còn nông cạn; thứ hai, nó chỉ toàn tâm toàn ý ghi nhớ vị trí của các huyệt đạo, không mấy để tâm tới luồng nội tức đang di chuyển trong cơ thể kia, thành ra
vừa khéo hợp với con đường “vô vi” của Đạo gia; thứ ba, nó cũng sợ không khống chế được Nhộng Tháng Sáu khiến cho thương thế phát tác, do đó vừa cảm thấy có sự khác thường liền lập tức đổi huyệt đạo; thứ tư, Thiên Mệnh bảo điển tuy không phải điển tịch võ học nhưng lại rất xem trọng lẽ tự nhiên, do đó mỗi lần nó đi ngủ hay đi nghỉ ngơi là luồng nội khí hỗn loạn trong
cơ thể sẽ được đưa về con đường đúng đắn...