
ời, buông lỏng toàn thân, quả nhiên cảm thấy một dòng khí lưu ấm áp bao bọc lấy
lồng ngực mình, còn những nơi khác đều lạnh giá.
Cảnh Thành Tượng
bế thốc Tiểu Huyền lên, rảo bước ra khỏi Thông Thiên điện, vừa đi vừa
hỏi với giọng điềm nhiên: “Vừa rồi cháu ước nguyện điều gì trước mặt
Thiên Hậu thế?”
Thần trí Tiểu Huyền vẫn còn tỉnh táo, nhớ lại tình cảnh lúc quỳ trước bức tượng của nữ tử kia: có lẽ những ngày này mình
đều nghĩ đến việc làm thế nào để có thể theo Lâm thúc thúc hành tẩu
giang hồ, do đó suy nghĩ đầu tiên xuất hiện không phải là cầu mong cho
phụ thân được bình an mà là hy vọng Ám khí vương có thể sớm đánh bại
Minh Tướng quân...
Tiểu Huyền nở nụ cười uể oải, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực, lúc này cảnh vật
hai bên đều lùi nhanh về phía sau, đầu óc nó chẳng mấy chốc đã trở nên
mơ màng. Dường như lại quay trở về lúc bị Nhật Khốc quỷ bế chạy đi như
bay giữa nơi núi non hoang vắng, trong đầu nó xuất hiện dáng vẻ oai hùng của Lâm Thanh khi một mình chặn thuyền, sau đó là khuôn mặt của Trùng
đại sư, rồi lại nhớ đến cảnh Ninh Hồi Phong cắm kim vào khắp người mình, ánh mắt âm hiểm tàn độc của Quỷ Thất Kinh, một mảng tối đen trong Khốn
Long sảnh, còn cả Hoa Tưởng Dung hơi một tí là đỏ mặt, Đoàn Thành kỳ
nghệ cao siêu, và sâu sắc nhất chính là giọt nước mắt bắn vào mu bàn tay mình sau buổi đấu cờ ngày hôm đó...
Bao nhiêu sự việc cùng trào
dâng trong lòng, cuối cùng nó dường như lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ mà
Thâu Thiên cung phát ra lúc mới gặp Lâm Thanh ở Tam Hương các, trong tai vang lên những tiếng ong ong, trước mắt dường như nhìn thấy một tòa lầu các, bên trên bức hoành phi treo trước cửa có viết ba chữ lớn như rồng
bay phượng múa - Điểm Tình các.
Sau đó nó lại tiếp tục mơ màng, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Tiểu Huyền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh.
Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc trong phòng được bố trí rất đơn giản,
chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn gỗ cùng với mấy chiếc ghế gỗ,
phía đối diện còn có một giá sách lớn, bên trong đặt không ít sách. Trên bàn chỉ có một ấm trà, một lư hương, một chiếc đèn dầu, ngoài ra không
còn thứ gì khác.
Căn phòng tuy đơn sơ nhưng hết sức sạch sẽ, cửa
rèm bóng bẩy, không vương chút bụi bặm. Ý thức của Tiểu Huyền dần hồi
phục, nghĩ bụng đây chắc hẳn là phòng ngủ của Cảnh Thành Tượng, không
ngờ ông ta thân là người đứng đầu bốn đại gia tộc mà lại ở một nơi đơn
giản thế này.
Cửa phòng mở ra, Cảnh Thành Tượng bưng một bát cháo
đi vào, tay cầm chiếc thìa nhỏ khẽ khuấy khuấy. “Cháu ngủ suốt ba ngày
rồi, cuối cùng đã tỉnh. Chắc cháu đói lắm phải không, ăn chút cháo đi
cho nóng.”
Tiểu Huyền không ngờ Cảnh Thành Tượng lại đích thân
chăm sóc mình, cảm thấy rất bất an, nhưng sau khi cố gắng giãy giụa,
phát hiện thân thể chẳng còn chút sức lực, muốn ngồi dậy cũng không
được, nó đành để Cảnh Thành Tượng bón từng thìa cháo cho mình.
Cảnh Thành Tượng chậm rãi nói: “Trước khi vết thương lành hẳn, cháu hãy ở
lại đây, trên giá sách có một số sách viết về y thuật, cháu hãy tập
trung nghiên cứu các kinh mạch, huyệt đạo. Nhộng Tháng Sáu khi ẩn khi
hiện, hơn nữa chỉ cần có ngoại lực tác động là sẽ lập tức di chuyển, nếu cháu phát hiện trong cơ thể có một luồng dị khí kỳ lạ thì chớ nên khinh động, càng không thể vận khí, hãy nói vị trí chuẩn xác với ta, ta sẽ
giúp cháu trừ bỏ nó...”
Tiểu Huyền nhớ ra trước lúc mình hôn mê,
bên sườn quả thực có một luồng dị khí, nhưng bây giờ tập trung cảm nhận
lại chẳng thấy trong cơ thể có gì dị thường, bèn lúng túng hỏi: “Nếu cái Nhộng Tháng Sáu đó mãi vẫn không chịu xuất hiện thì sao?”
“Vậy
thì cháu chỉ có thể nằm lại đây thôi.” Cảnh Thành Tượng hờ hững nói.
“Dung Nhi và Thanh Nhi có tới đây một lần, ta đã bảo bọn nó trước khi
vết thương của cháu khỏi hẳn thì không được tới làm phiền.”
Tiểu
Huyền ngẩn người, vội vã van nài: “Cảnh đại thúc, nếu cứ phải nằm mãi ở
đây, chỉ sợ cháu sẽ phát điên lên mất, hay là đại thúc bảo Thanh Nhi đến đây chơi cờ với cháu đi.”
“Cháu cũng biết chơi cờ sao?” Cảnh
Thành Tượng ngạc nhiên nói. “Sức cờ của Thanh Nhi đâu có kém, trong số
các nữ đệ tử của bốn đại gia tộc có thể tính là lợi hại nhất.”
Tiểu Huyền vô cùng đắc ý, liền kể lại việc mình theo Đoàn Thành học chơi cờ, sau mười ngày đã cầm hòa Thủy Nhu Thanh trong cuộc đấu cờ trên thuyền.
Không biết tại sao, dường như xuất phát từ suy nghĩ muốn cùng Thủy Nhu
Thanh giữ lấy một chút bí mật riêng của hai người, nó không nói ra việc
cuối cùng mình đã nhường nàng, chỉ kể là hai bên hòa nhau.
Tiểu
Huyền kể xong, nghĩ bụng Cảnh Thành Tượng nhất định sẽ khen mình mấy
câu, chẳng ngờ Cảnh Thành Tượng chỉ thản nhiên nói: “Cháu thân mangThiên Mệnh bảo điển, học mọi thứ trên đời đều rất nhanh, việc này cũng không có gì là lạ.”
Rồi ông ta lại cất giọng nghiêm túc: “Trong trạng thái bây giờ, cháu
tuyệt đối không được sử dụng quá nhiều tâm sức, hãy ngoan ngoãn xem sách đi!”
Tiểu Huyền buồn bã ra mặt, lén đưa mắt nhìn Cảnh Thành