XtGem Forum catalog
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 8.5.00/10/667 lượt.

y tình cảm ngày càng đậm sâu nhưng vẫn không ai chịu phục đối

phương, cứ coi nhau như đối thủ. Ha ha, ny cả sau khi kết hôn, sinh được một cô con gái bảo bối, họ vẫn thường xuyên tỷ thí với nhau.”

Tiểu Huyền một lòng muốn nghe quá trình thiếu niên kia theo đuổi thiếu nữ

nọ, nghĩ bụng hai người bọn họ suốt dọc đường đấu đá với nhau, lâu ngày

sinh tình, ắt hẳn mười phần thú vị. Chỉ là người áo lam không chịu nói,

nó cũng không tiện dò hỏi.

Người áo lam dần ngưng cười, trên khuôn mặt lại hiện vẻ hờ hững. “Thiếu nữ đó xuất thân từ một môn phái thần bí trên giang hồ, gần như không qua lại với người đời. Hơn nữa, nàng có

địa vị không kém trong môn phái, do đó các trưởng bối không đồng ý gả

nàng cho thiếu niên kia, dù nàng đã khổ sở van nài nhưng họ vẫn không

cho phép. Thế rồi, sau rất nhiều phen tranh chấp, tình cảm của hai người qua bao sóng gió lại càng sâu đậm. Thiếu niên đó rất yêu nàng, cuối

cùng tự nguyện đi ở rể. Y biết hầu hết các trưởng lão trong môn phái của thiếu nữ đều coi thường mình, do đó có ý làm nên một phen sự nghiệp.

Thiếu nữ kia cũng ủng hộ phu quân, bèn từ bỏ quyền lực của mình trong

môn phái, dốc lòng nuôi dưỡng con gái cho y. Vì hiền thê, ái nữ nên

thiếu niên đã thu lại sự cuồng ngạo ngày xưa, từng bước thể hiện được

mình, rốt cuộc đã nhận được sự tin tưởng và thừa nhận của các trưởng lão trong môn phái... Thiếu niên đó vốn cho rằng mình công thành danh toại, cũng coi như đã giành được thể diện giúp thê tử. Sau khi tuổi tác lớn

dần, y quên hẳn quãng thời gian ruổi ngựa giang hồ, hành hiệp trượng

nghĩa khi xưa, chỉ mong có thể cùng hiền thê, ái nữ sống cuộc sống bình

thường cho đến lúc già. Ai ngờ...” Người áo lam nói tới đây thì thở dài

một tiếng. “Ai ngờ y lại quên mất một việc.”

Tiểu Huyền loáng

thoáng đoán được điều đó là gì, trong lòng cảm thấy không hay, ngẩn ngơ

nhìn khuôn mặt người áo lam lộ vẻ đau khổ, nhưng lại không biết phải an

ủi thế nào.

Người áo lam thở dài mấy tiếng rồi nói tiếp: “Thì ra

tuổi tác có thể tăng lên chứ tính cách con người thì không bao giờ thay

đổi. Y và thê tử đấu đá với nhau suốt nửa đời người, bây giờ y có địa vị cao quý, được người trong môn phái kính trọng, còn thê tử chỉ là một

người vợ, người mẹ đảm đang. Y cứ nghĩ mình rốt cuộc đã khuất phục được

ái thê, thỉnh thoảng lộ vẻ kiêu ngạo. Thê tử của y tuy đã ẩn nhẫn nhiều

năm nhưng tính cách không hề thay đổi, hai người thỉnh thoảng lại nảy

sinh tranh chấp, không ai chịu nhường ai. Rốt cuộc có một ngày, y nói

quá lời, thê tử y trong cơn giận dữ đã tiếp nhận một nhiệm vụ hết sức

gian nan của sư môn, rời nhà đi xa, một lòng muốn làm nên việc lớn để

khiến y bớt kiêu ngạo. Ban đầu, y còn nghĩ ái thê chỉ giận dữ nhất thời, ắt sẽ không nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái mới mấy tuổi mà đi xa, do đó

không chịu nhận sai với nàng. Hai người đều để bụng chuyện hơn thua, vậy nên cơn hờn giận ấy cứ kéo dài mãi. Đến khi thời gian qua lâu rồi, cả

hai lại càng vì sợ mất thể diện mà không chịu nhận thua...”

Tiểu Huyền ngẩn ngơ lắng nghe, bỗng buột miệng hỏi:

“Y hối hận rồi sao?”

“Đúng thế!” Trong mắt người áo lam thoáng qua một tia sáng mờ đục. “Những năm nay, tuy y vẫn luôn cố kìm nén bản thân, không đi tìm thê tử nhưng mỗi

khi đêm khuya thanh vắng, trong lòng y rất hối hận vì không thể đặt sự

kiêu ngạo nhất thời xuống, khiến cho đứa con gái bé bỏng ny từ nhỏ đã

mất đi tình mẹ...” Ông ta ngoảnh đầu nhìn Tiểu Huyền. “Cháu có biết tại

sao ta lại nói với cháu những lời này không?”

Tiểu Huyền hiện đã

xác định được tám phần thân phận của người này, nghe ông ta nói vậy,

trái tim lập tức đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Cháu...

cháu và Thanh Nhi không có gì đâu...” Nói tới đây, trong đầu nó bất giác xuất hiện câu thành ngữ “giấu đầu hở đuôi”.

Người áo lam khẽ cười mỏi mệt. “Ta chỉ đưa ra ví dụ với cháu thôi, trên đời này có rất nhiều

chuyện vốn không cần phải tranh sự hơn thua nhất thời. Công thành danh

toại thì có ích gì? Tuyệt thế võ công cũng để làm gì? Có một số thứ đến

khi mất rồi con người ta mới biết là nó quý giá, sống trên đời này, nhất định phải biết lùi một bước thì mới có thể thấy được biển rộng trời

cao.”

Lúc này, Tiểu Huyền mới hiểu được dụng ý của người áo lam,

bèn thầm mắng mình suy nghĩ bậy bạ. “Thúc thúc yên tâm, cho dù sau này

không thể luyện thành võ công tuyệt thế, cháu cũng sẽ không tự ruồng rẫy mình đâu.”

“Cháu có thể hiểu được điều này là tốt.” Người áo lam

khẽ gật đầu. “Ta từng nghe Thanh Nhi kể về việc cháu nhường cờ, trong

lòng có khá nhiều cảm xúc. Thiếu niên đó nếu sớm có được lòng nhường

nhịn như cháu đây thì đã không khiến bản thân và thê tử phải ôm hận cả

đời.”

Tiểu Huyền thấy ny đến việc mất mặt như được nhường cờ mà

Thủy Nhu Thanh cũng kể cho người áo lam này nghe, trong lòng không còn

hoài nghi về thân phận của ông ta nữa, bèn mạnh dạn nói: “Kỳ thực, nếu

bây giờ thúc thúc lùi một bước thì vẫn còn kịp, cháu biết là Thanh Nhi

rất nhớ mẹ...”

Người áo lam thoáng ngẩn người rồi lại thở dài một

tiếng. “Nếu ta có thể buông được thì