
ặp người gảy đàn một phen. Lần
này, dường như đã tìm được cho mình một lý do để tới Ôn Nhu hương, nó không do
dự nữa, xoay người đi qua phía bên trái.
Hai bên đường là rừng cây vắng vẻ, tịch mịch, trồng đủ loại
cỏ lạ hoa thơm, khiến người ta nhìn mà thư thái. Tiếng đàn du dương kia tựa như
một dòng suối nhẹ lững lờ trôi ra từ trong rừng, chảy vào tận đáy lòng người
nghe. Kể cũng lạ, nếu Tiểu Huyền đi hơi chậm lại, tiếng đàn sẽ thoáng nhanh
hơn, dường như có ý thúc giục nó mau rảo bước; còn nếu nó bước hơi nhanh, tiếng
đàn sẽ trở nên thư thả. Chẳng rõ là tiếng đàn đang vang lên theo nhịp bước của
nó hay là nó đã đắm chìm vào trong ma lực của tiếng đàn.
Tiểu Huyền lần theo hướng phát ra âm thanh, liên tục rẽ trái
ngoặt phải trên con đường nhỏ. Lúc đầu, càng đi về phía trước, tiếng đàn càng
rõ ràng, sau đó bỗng nhỏ dần đến mức không thể nghe thấy, thỉnh thoảng mới có
đôi ba âm thanh vang lên bên tai, tựa như tiếng thì thầm trong gió, càng khiến
người ta mong mỏi được biết bên trong rốt cuộc ẩn chứa điều gì...
Tiểu Huyền càng đi càng xa nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng
dáng người gảy đàn. Nó cảm thấy bốn phía xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng,
chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót sâu kêu, chỉ có tiếng đàn như chứa đầy linh
khí của trời đất kia là vẫn vang lên bên tai không dứt, tựa như những lời réo
rắt, nỉ non.
Không biết đã đi được bao lâu, càng đi trái tim nó càng bình
lặng, cảm thấy mọi sự ưu phiền hay công danh lợi lộc nơi trần thế đều chỉ là
khói mây trước mắt, xua nhẹ là tan, hoàn toàn chẳng cần để vào lòng.
Sau khi tiếng đàn chậm lại, Tiểu Huyền cũng đi chậm lại
theo, đầu óc bất giác trở nên mơ màng. Nó dường như nghe thấy tiếng ngọn lửa nổ
lốp đốp trong lò lửa giữa ngày đông; dường như nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ộp xé
tan màn đêm tĩnh lặng; dường như nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách giữa
cảnh gió mát trăng thanh; dường như nghe thấy tiếng vũ khí va chạm leng keng
trên chốn sa trường; dường như nghe thấy tiếng gió phần phật bay xa ngàn dặm...
Đến khi Tiểu Huyền tỉnh táo trở lại thì trời đã ngả bóng
hoàng hôn, vầng tà dương hắt xuống đỉnh Minh Bội những tia sáng màu đỏ rực...
Tiểu Huyền giật mình, rõ ràng lúc nó bước chân ra khỏi cửa
thì mới vừa qua giờ Ngọ, lẽ nào gần hai canh giờ qua nó chỉ ngơ ngẩn bước trên
đường?
Một cái bóng màu trắng lướt qua trước mắt, Tiểu Huyền ngẩng
đầu nhìn, thấy trong làn ráng chiều mỹ lệ, một nữ tử áo trắng xinh đẹp đang
ngồi trên cành cây cách chỗ nó chừng mấy bước chân.
Lớp sương mù tựa như một chiếc áo lụa mỏng bao bọc lấy nàng,
trong mông lung, chiếc áo trắng của nàng như có thêm vô số sợi tua, càng toát
ra vẻ mỏng manh đến lạ thường. Xuyên qua màn sương mờ mịt, thấp thoáng có thể
nhìn thấy trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng vẻ bình tĩnh và thoát tục, lại
phảng phất nét trang nghiêm không ai có thể xem thường. Trong không khí lan tỏa
một mùi thơm dịu nhẹ, dường như ẩn chứa thiền ý sâu xa, khiến trái tim mỗi
người trở nên trong sáng hơn nhiều...
Tiểu Huyền đưa tay dụi mắt, nếu như đây là một bức tranh,
vậy thì nàng chính là tiên tử trong tranh.
“Ngươi tỉnh rồi!” Nữ tử áo trắng hờ hững cất tiếng. Giọng
nàng nhẹ nhàng mà xa xăm, tựa như đang ghé sát tai người ta nói khẽ, lại tựa
như vọng đến từ nơi chân trời. “Thanh...” Tiểu Huyền vừa cất lời đã lập tức
dừng lại. Tuy thoạt nhìn nữ tử này rất giống Thủy Nhu Thanh nhưng nàng ta lại
có một thứ khí chất nền nã, trang nghiêm mà Thủy Nhu Thanh không thể nào sánh
được, Tiểu Huyền càng nhìn lại càng thấy hai người họ có một sự khác biệt hết
sức rõ ràng.
Nữ tử áo trắng ngoảnh mặt qua. “Thanh Nhi mà già như ta
sao?”
Mái tóc nàng búi cao, khuôn mặt thanh tú, vầng trán rộng
toát lên vẻ thông minh...
Có lẽ, nàng không còn trẻ, bởi vì trên khuôn mặt nàng không
có vẻ diễm lệ khiến người ta lóa mắt, cũng không có nụ cười rực rỡ, rạng ngời.
Hơn nữa, nếu không có sự mài giũa của tháng năm, sự gột rửa của tuổi tác, trên
đời sẽ khó mà xuất hiện một con người phong hoa tuyệt đại như nàng lúc này!
Nhưng Tiểu Huyền có thể khẳng định: nàng không già chút nào!
Tuy rằng, nó không thể nhìn ra tuổi tác của nàng.
“Cô là ai?” Tiểu Huyền mở to mắt nhìn nữ tử áo trắng mang
khí chất cao quý trước mặt với vẻ không tin, có cảm giác như mình vẫn đang nằm
mơ một giấc mơ hoang đường.
Nữ tử áo trắng không trả lời, chỉ cúi đầu khẽ gảy đàn, đồng
thời cất tiếng ngâm: “Ôm đàn tựa ánh tà dương, nhạc vang da diết vấn vương tơ
lòng. Cây đàn này có tên là Đề Tương.”
Tiểu Huyền nhìn cây đàn khảm ngọc kiểu cổ mà nàng cầm trên
tay, dần nhớ lại việc vừa rồi. “Là cô dùng tiếng đàn đưa ta đến đây sao?”
Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, nói: “Với công lực nông cạn của
ngươi mà sau năm trăm hai mươi bảy bước chân mới bị Nhiễu Lương Dư Vận của
ta mê hoặc, Thiên Mệnh bảo điển quả nhiên không làm ta thất vọng.”
Tiểu Huyền ngẩn người, không ngờ nàng lại biết cả việc mình
đã đi bao nhiêu bước chân!
Không biết tại sao, tuy nữ tử áo trắng đó nói với giọng hờ
hững, không chút tình cảm nhưng Tiểu Huyền vẫn có thể