
ất vì đẻ khó. Nhưng trong thời gian nửa năm từ sau khi
sinh ra, ngài không hề quấy khóc, chỉ từ đó đã thấy được vẻ bất phàm,
khiến người của bốn đại gia tộc bọn ta đều tấm tắc khen lạ. Chỉ cần Khổ
Tuệ đại sư có thể nhìn ra sau này thiếu chủ sẽ có một phen thành tựu,
bọn ta nhất định sẽ phò trợ ngài bình định thiên hạ, thực hiện hùng tâm
tráng chí đã bị kìm nén suốt mấy trăm năm... Khổ Tuệ đại sư tới đỉnh
Minh Bội, sau khi xem mặt thiếu chủ xong thì im lặng suốt hồi lâu, kế đó mới sai người chuẩn bị rất nhiều món đồ bày xung quanh thiếu chủ cho
ngài lựa chọn. Trong số những thứ được chuẩn bị đó, ngoài những món đồ
chơi bình thường cho trẻ con như chiếc chuông, tờ giấy màu, viên bi, còn có các đồ vật quý giá như vàng, bạc, minh châu, phỉ thúy và các món đồ
dùng để tranh đoạt thiên hạ như đao gỗ, kiếm gỗ, binh thư, ấn quan...
Khổ Tuệ đại sư thậm chí còn lấy cả chiếc mũ đạo sĩ của Xảo Chuyết đại sư bày xuống bên cạnh thiếu chủ... Khi đó, những người có mặt hết sức căng thẳng, thầm nghĩ nếu thiếu chủ chọn những thứ đồ như chiếc chuông hay
viên bi gì đó, thậm chí là cầm lấy một thỏi vàng, há chẳng phải sẽ khiến bọn ta mất công chờ đợi thêm mấy chục năm hay sao? Còn nhớ khi đó ta đã một lòng cầu mong thiếu chủ hãy chọn lấy chiếc ấn quan kia...”
Việc chọn đồ vật đoán tương lai này khắp nơi đều có, vốn chỉ là một việc nửa thật nửa đùa chủ yếu để mua vui, nào ngờ bốn đại gia tộc lại định dựa
vào đó để xác định chí hướng sau này của thiếu chủ. Tuy rằng có chút
khiên cưỡng nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra bốn đại gia tộc rất mong có
được một vị minh chủ.
Tiểu Huyền nghe tới đây, không khỏi sinh
lòng hâm mộ. Nó chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện của mình hồi nhỏ,
thầm nhủ nếu có cơ hội nhất định phải hỏi phụ thân xem hồi nhỏ có phải
mình cũng từng chọn một thứ đồ vật không tầm thường không? Nhất thời suy nghĩ đến nhập thần, nó lại buột miệng hỏi: “Cuối cùng y đã chọn thứ gì
vậy?”
Ngu đại sư không hề trách Tiểu Huyền chen ngang. “Chỉ e tất
cả những người có mặt đều không đoán trước được hành vi của thiếu chủ.
Không ngờ ngài lại nhặt tất cả mọi thứ về bên cạnh mình, lần lượt chơi
đùa từng thứ một, cuối cùng vứt hai thứ qua bên cạnh.” Trên khuôn mặt
ông ta lộ ra một tia thần sắc vô cùng kỳ quái. “Đó là chiếc ấn quan và
chiếc mũ đạo sĩ.”
Tiểu Huyền ngẩn người, nghĩ bụng vị thiếu chủ này quả là không giống người thường.
Ngu đại sư lại nói tiếp: “Xảo Chuyết khi đó hãy còn trẻ, thấy thiếu chủ vứt chiếc mũ đạo sĩ của mình qua một bên bèn đi tới nhặt. Nào ngờ thiếu chủ vốn suốt nửa năm không khóc tiếng nào lúc này bỗng nhìn y mà khóc lớn,
rồi vứt hết các thứ bên cạnh đi, khiến mọi người luống cuống tay chân... Khổ Tuệ đại sư im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Đứa bé này có tướng mạo bất phàm, có thể làm nên nghiệp lớn.” Có được câu nói này của ông
ấy, bốn đại gia tộc bọn ta coi như đã chờ được đến ngày khổ tận cam lai, ai cũng vô cùng mừng rỡ, chỉ đợi thiếu chủ trưởng thành là sẽ khuông
phò ngài làm nên đại nghiệp, hoàn thành di mệnh của Thiên Hậu. Chẳng ngờ Khổ Tuệ đại sư lại khẽ thở dài, than: “Nhưng trông y mày rộng xương
thanh, lưỡng quyền nhô cao mà gò má lại hẹp, ắt là người tâm tính quái
dị, lệ khí cực nặng, dù sau này có thể làm nên bá nghiệp thì cũng sẽ gây ra cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông...””
Tiểu Huyền thầm chấn động, tuy nó không mấy tin vào tướng số nhưng Khổ Tuệ đại sư thân là Hạo Không môn chủ, tinh thông Thiên Mệnh bảo điển, chỉ e những lời nói ra nhất định là có đạo lý, trong lòng bất giác kinh sợ tột cùng.
Ngu đại sư trầm ngâm hồi lâu, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: “Mọi người cả kinh, vội hỏi Khổ Tuệ đại sư xem liệu có cách
gì hóa giải không. Khổ Tuệ đại sư tiết lộ thiên cơ: “Đứa bé này nhất
định phải đưa vào nơi dân dã để rèn giũa cho bớt nhuệ khí rồi mới có thể bắt đầu dạy dỗ, như vậy có lẽ sẽ không đến mức gây họa cho giang sơn.”
Nói xong những lời này, Khổ Tuệ đại sư liền dẫn theo hai vị đệ tử lặng
lẽ rời đi. Tuy Khổ Tuệ đại sư đã nói như vậy nhưng bốn đại gia tộc bọn
ta tranh đấu với Ngự Linh đường suốt mấy trăm năm đều là vì thiếu chủ,
sao lại chịu để ngài đi mạo hiểm? Nhất thời mọi người chia ra làm hai
phe, một phe muốn làm theo lời Khổ Tuệ, giao thiếu chủ cho một nhà dân
nào đó nuôi nấng; phe còn lại thì kiên quyết không chịu. Khi ấy, hai phe tranh cãi mãi không xong, cuối cùng đành để vị minh chủ là lão phu đây
đứng ra quyết định...
Lòng người hiểm ác, chưa nói đến việc đưa
thiếu chủ vào một nhà dân bình thường, liệu ngài có thể bình yên trưởng
thành hay không, chỉ riêng Ngự Linh đường đã là một mối nguy lớn rồi,
chưa biết chừng bọn chúng sẽ rình rập, tìm thời cơ cướp thiếu chủ đi;
nhưng nếu giữ thiếu chủ ở đây để rồi ngài trở thành một kẻ bạo chúa như
Tần Thủy Hoàng thì biết làm sao? Lão phu suy đi nghĩ lại mãi mà vẫn khó
có thể đưa ra quyết định.
Thức Anh Biện Hùng thuật của Anh Hùng chủng ta có nguồn gốc từ Hà đồ Lạc thư, Tử Vi thần thuật, Quỷ Cốc toán kinh, tuy không bác đại tinh thâm nhưThiên Mệnh bảo