
Tiểu Huyền vốn đang tâm thần ngơ ngẩn, ra sức đoán xem Khổ Tuệ đại sư đã nói những gì có liên quan
tới mình, nghe Ngu đại sư nói tới chỗ này thì cả kinh, trên khuôn mặt
xuất hiện vẻ khó tin, thất thanh kêu lên: “Khoan đã! Ông... ông... ông
nói cái gì? Chẳng lẽ vị thiếu chủ này chính là
Minh Tướng quân?”
Tiểu Huyền nghe Ngu đại sư nói vị thiếu chủ của bốn đại gia
tộc kia là truyền nhân của Hạo Không môn thì không khỏi cả kinh. Nó từng nghe
Hứa Mạc Dương kể về Hạo Không môn, biết rằng đời trước, Hạo Không môn chỉ có
hai truyền nhân là Vong Niệm đại sư và Xảo Chuyết đại sư. Xảo Chuyết đại sư tuy
từng truyền công thụ nghiệp cho Hứa Mạc Dương nhưng giữa hai người không có danh
phận sư đồ, ngoài ra ông cũng không có đồ đệ nào khác, còn Vong Niệm đại sư thì
chỉ có duy nhất một đệ tử là Minh Tướng quân. Lẽ nào vị thiếu chủ mà Ngu đại sư
đang nói tới chính là Minh Tướng quân quyền cao chức trọng ở kinh sư, được
người ta coi là thiên hạ đệ nhất cao thủ?
“Sao ngươi lại biết họ của thiếu chủ?” Ngu đại sư cũng có
chút kinh ngạc.
Bí mật này quả thực quá kinh người, trong lòng Tiểu Huyền
trào lên cảm giác ngẩn ngơ trước sự khó lường của vận mệnh, bèn buột miệng đáp:
“Minh Tướng quân xuất thân Hạo Không môn, Lưu Chuyển thần công thiên hạ ai mà
không biết...” Nó lại thử tính toán tuổi tác của Minh Tướng quân, thấy hoàn
toàn trùng hợp với vị thiếu chủ của bốn đại gia tộc kia, nhưng trong lòng quả
thực không muốn tin vào sự thực này, bèn ngẩng đầu nhìn Ngu đại sư, hỏi dò với
một tia hy vọng cuối cùng: “Vị thiếu chủ này có phải tên là Minh Tông Việt
không?”
“Không sai, tên của thiếu chủ chính là Tông Việt. Ngài đã
trở thành tướng quân rồi sao?” Ngu đại sư khẽ gật đầu, dường như có điều suy
tư. “Thiếu chủ từ nhỏ đã được đưa đến nơi dân dã, lão phu sau khi bế quan thì
không rời khỏi ngọn núi này lần nào, chỉ gặp mặt thiếu chủ một lần khi ngài nửa
tuổi, bấm ngón tay tính thử, ngài bây giờ cũng đã gần năm mươi rồi. Hừm, với
chí lớn của thiếu chủ, một chức tướng quân cỏn con này thì có là gì?” Ông ta đã
bế quan gần năm mươi năm, không gặp người ngoài, tuy không biết tin tức gì ở
thế giới bên ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh di mệnh của Thiên Hậu.
Lúc này, từ miệng Tiểu Huyền, được biết đứa bé năm xưa nay đã trở thành một vị
đại tướng quân uy quyền hiển hách, ông ta cảm thấy được an ủi rất nhiều, bèn
vừa vuốt bộ râu trắng như cước vừa cất tiếng cười vang.
Tiểu Huyền nhớ lại những việc mà Ngu đại sư đã nói, dần làm
rõ được một số điều, nhưng sự nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm. “Nếu vậy,
tại sao Xảo Chuyết đại sư lại phải đối địch với Minh Tướng quân?”
Ngu đại sư trầm giọng đáp: “Truyền nhân của Thiên Hậu trước
nay luôn do bên chiến thắng trong cuộc đấu giữa bốn đại gia tộc và Ngự Linh
đường nuôi dưỡng, Hạo Không môn thu nhận thiếu chủ quả thực trái với lẽ thường,
lại càng không thể để Ngự Linh đường hay biết chân tướng, do đó Khổ Tuệ đại sư
không hề nói việc này cho hai đồ đệ của mình biết.” Ông ta hơi cau mày, khẽ lẩm
bẩm: “Thiếu chủ bái làm đệ tử của Vong Niệm, Xảo Chuyết thân là sư thúc không
ngờ lại đối địch với thiếu chủ, xem ra lời của Khổ Tuệ đại sư quả nhiên không
sai.”
Tiểu Huyền cảm thấy đầu óc vô cùng rối loạn, theo lời Ngu
đại sư vừa nói, Cảnh Thành Tượng phế võ công của nó là vì sợ nó có thể gây bất
lợi cho thiếu chủ của bọn họ, nhưng giữa nó và Minh Tướng quân chẳng có chút
quan hệ nào, thực chẳng rõ việc này phải giải thích ra sao?
Ngu đại sư lại nói tiếp: “Trước khi bế quan, lão phu đã giao
lại ngôi minh chủ của bốn đại gia tộc cho Hoa Bách Sinh đảm nhiệm, y nghe Khổ
Tuệ đại sư nói muốn mang thiếu chủ đi, tất nhiên không đồng ý. Lưu Chuyển thần
công của Hạo Không môn tuy uy lực vô cùng nhưng võ công của bốn đại gia tộc bọn
ta chưa chắc đã thua kém. Có điều, Khổ Tuệ đại sư nhất quyết yêu cầu như vậy,
hai bên tranh luận một hồi vẫn không xong, cuối cùng Hoa Bách Sinh bèn cùng
Điểm Tình các chủ Cảnh Tường Phong, Ôn Nhu hương chủ Thủy Tích Quân dẫn theo
Khổ Tuệ đại sư đến hậu sơn tìm lão phu...” Ánh mắt ông ta chợt trở nên ảm đạm,
trong giọng nói tràn đầy vẻ buồn bã: “Thời gian trôi thực là mau, những người
bạn cũ đều đã buông tay về với cát bụi, chẳng còn ở chốn dương gian. Trong số
năm người có mặt ở đây khi đó, bây giờ chỉ còn lại mình lão phu là vẫn sống lay
lắt trên đời.”
Tới lúc này Tiểu Huyền mới biết tên của các vị chưởng môn
đời trước của bốn đại gia tộc, nhưng vẫn chưa rõ Ngu đại sư tên thật là gì.
Nghĩ đến việc ông lão này bế quan khổ tu trong núi suốt bao năm, chỉ có duy
nhất một con khỉ bầu bạn, trong lòng nó bất giác trào lên một tia thương xót.
Ngu đại sư ngẩn ngơ một lát rồi lại nói tiếp: “Lão phu tất
nhiên cũng không đồng ý để Khổ Tuệ đại sư đưa thiếu chủ đi, nhưng cuối cùng Khổ
Tuệ đại sư đã nói ra mấy câu đó, khiến bọn ta thay đổi chủ ý.”
Ngu đại sư nhìn bộ dạng muốn nói song lại thôi của Tiểu
Huyền, bèn đưa tay khẽ xoa đầu nó, dịu giọng nói:
“Ngươi cũng chớ hỏi lão phu mấy câu đó là gì nữa! Khổ Tuệ
đại sư từng nói ô