
Thanh Nhi ở bên cạnh vừa hò reo vừa nhảy
nhót vẻ đầy hưng phấn, Tiểu Huyền thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao.
Ngu đại sư cười hà hà, nói: “Đã đến giờ ăn trưa rồi, lần này
lão phu sẽ làm chủ nhà, thết đãi ngươi một bữa.”
Tới lúc này Tiểu Huyền mới biết tiếng chuông ấy có tác dụng
báo giờ ăn cơm, chẳng trách Thanh Nhi lại vui mừng như vậy. Rồi nó lại nghĩ đến
lần mình mời cơm ở Tam Hương các nơi thành Phù Lăng, không kìm được khẽ nở nụ
cười. Có điều, lúc này xung quanh không hề có gió, chùm chuông gió kia sao lại
kêu được? Tỉ mỉ quan sát, nó mới nhìn thấy có một sợi dây rất nhỏ, một đầu buộc
vào chùm chuông gió, một đầu thì ở trong ngôi nhà nhỏ kia, bèn không kìm được
tò mò, hỏi: “Đó là thứ gì vậy?”
Ngu đại sư giải thích: “Lão phu đã sửa lại chiếc đồng hồ cát
một chút, cứ đến giờ ăn cơm là chiếc chuông gió này sẽ tự động rung lên, một
ngày ba bữa chưa bao giờ dừng.” Rồi ông ta lại cười hà hà, nói: “Đây chính là
đạo dưỡng sinh.”
Tiểu Huyền từng nghe phụ thân Hứa Mạc Dương kể Anh Hùng
chủng có một môn tuyệt học tên gọi Cơ Quan Tiêu Tức thuật, xưa nay vẫn lấy làm
hâm mộ. “Ngu gia gia hãy dạy cháu đi!”
Ngu đại sư cười, nói: “Mấy thứ này chẳng đáng kể gì, chỉ cần
ngươi có hứng thú, lão phu tất nhiên sẽ dạy cho ngươi.”
Thanh Nhi bỗng cất tiếng kêu khèn khẹt, dường như có vẻ rất
nôn nóng. Tiểu Huyền còn muốn hỏi thêm chuyện vừa rồi nhưng Ngu đại sư đã xua
tay, nói: “Chúng ta hãy đi ăn cơm đã, những chuyện đó để từ từ nói sau. Dù sao
nửa đời còn lại ngươi cũng sẽ ở đây với lão phu, giữa chốn núi non này, thời
gian quả thực nhiều lắm.” Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tiểu Huyền, ông ta cất tiếng an
ủi: “Ngươi cũng đừng khó chịu. Hồng trần hiểm ác, quy ẩn nơi núi rừng kỳ thực
là việc mà rất nhiều người cầu mong còn chẳng được. Huống chi cuộc sống trong
núi cũng không buồn tẻ như ngươi tưởng tượng đâu, năm xưa Tiểu Trùng Nhi ở nơi
này với lão phu mười mấy năm, cả ngày trò chuyện, đánh cờ, ngắm nước ngắm non,
hoặc là vào trong núi đi bắt chim rừng, cùng vui đùa với Thanh Nhi, thực sự rất
vui vẻ. Ôi, lão phu đã rất nhiều năm không nói chuyện với người ta lâu như vậy
rồi...”
Tiểu Huyền thoáng ngây người, trên khuôn mặt không còn vẻ
buồn chán nữa. Nó từ nhỏ đã sống ở nơi núi non hoang dã, tuy thời gian vừa qua
gặp được rất nhiều chuyện thú vị khiến bản thân cảm thấy hứng thú, muốn ngày
sau có thể xông pha giang hồ như Lâm Thanh và Trùng đại sư, nhưng vừa rồi nghe
Ngu đại sư nói một cách chắc nịch rằng mình ngày sau tuyệt đối không thể luyện
thành võ công được nữa, tâm trạng vốn sục sôi của nó lập tức nguội lạnh tới cực
điểm, cảm thấy mọi ý niệm đều hóa tro tàn. Nó nghĩ bụng, nếu nửa đời sau có thể
ở lại đây với ông lão bề ngoài thì kiêu ngạo nhưng kỳ thực rất cô độc này, lúc
rảnh rang lại lấy Thiên Mệnh bảo điển ra xem hoặc nghiên cứu thuật cơ
quan một chút, cho dù có phải sống đến già ở đây cũng không phải là một việc
không thể chấp nhận được...
Ngu đại sư huýt sáo một cái, lại đưa tay vỗ nhẹ Thanh Nhi,
cười nói: “Nào nào nào, để lão phu giới thiệu cho hai ngươi làm quen với nhau.”
Thanh Nhi dường như có thể nghe hiểu tiếng người, bèn nhăn
răng cười với Tiểu Huyền, đồng thời đưa bàn tay lông lá tới muốn bắt tay với
Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền thấy con khỉ này đáng yêu như vậy, lập tức vứt
hết mọi nỗi ưu tư qua một bên, cười hì hì, nắm lấy bàn tay nó. “Chào hầu huynh,
sau này huynh không được ức hiếp ta đâu đấy!”
Ngu đại sư cười, nói: “Thanh Nhi không phải là giống khỉ mà
là giống vượn. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với nó một phần, nó sẽ đáp lại ngươi
mười phần. Trên thế gian này, lòng người đa đoan, kẻ man người trá, kết bạn với
các loài muông thú còn đỡ tốn tâm sức hơn nhiều...”
Tiểu Huyền vội vàng khom người một cái với Thanh Nhi. “Thì
ra không phải hầu huynh mà là viên huynh, vừa rồi ta gọi nhầm, huynh chớ nên
tức giận!”
Thanh Nhi đã lâu không có bạn chơi, thấy Tiểu Huyền không có
vẻ nghiêm túc như chủ nhân của mình, lập tức hưng phấn nhảy nhót một hồi, còn
đưa cho Tiểu Huyền rất nhiều loại quả không rõ tên gọi, khiến Tiểu Huyền và Ngu
đại sư đều cất tiếng cười vang.
Ngu đại sư thở dài, than: “Năm xưa, Tiểu Trùng Nhi và Thanh
Nhi cũng chơi rất thân với nhau. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, vẻ ngoài của
Thanh Nhi vẫn chẳng mấy biến đổi nhưng chỉ e Tiểu Trùng Nhi đã khác hẳn rồi.”
Dứt lời, ông ta bèn xuýt xoa một chặp.
Trong lòng Tiểu Huyền máy động. “Tại sao Trùng đại sư lại
rời khỏi đây vậy?”
“Năm đó, Khổ Tuệ đại sư đưa thiếu chủ đi, lão phu tất nhiên
cũng phải trả Tiểu Trùng Nhi về cho gia đình nông dân kia.” Ngu đại sư thoáng
buồn bã, nói: “Từ đó về sau, lão phu và Thanh Nhi liền nương tựa vào nhau,
không còn gặp người ngoài nào khác, mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi.”
Tiểu Huyền một tay nắm tay Thanh Nhi, một tay nắm tay Ngu
đại sư, nghiêm túc nói: “Sau này có cháu và Thanh Nhi bầu bạn, Ngu gia gia sẽ
không phải cô đơn nữa rồi.”
Ngu đại sư ngẩn người, ông ta vốn nghĩ Tiểu Huyền nhất định
sẽ không muốn ở lại nơi này, còn tưởng rằng nó chỉ cố ý nói vậy để mình yên