
ủ để một hơi
khuất phục được bên đỏ, còn nếu muốn lui về phòng ngự thì lại bị con tốt qua sông chặn mất đường xe, chỉ có cách đưa pháo tới kê vào dưới chân
con mã bên đỏ thì mới có cơ hội xả hơi hồi sức, nhưng như thế ắt sẽ mất
không một pháo, mà một khi thế công của bên đen yếu đi, bên đỏ nhất định sẽ xe trước mã sau, kế đó lại xua pháo lùa tốt giành lấy ưu thế, đến
lúc đó sự biến hóa sẽ càng phức tạp, dường như cả hai bên đều có cơ
hội... Khi nó đang định tính toán tiếp, chợt cảm thấy trước mắt tối đi,
từ lồng ngực tràn lên cảm giác buồn nôn, đau nhức.
Ngu đại sư biết Tiểu Huyền suy nghĩ quá độ nên mới vậy, bèn khẽ đặt tay lên huyệt Thái
Dương của nó, vận công giúp nó hóa giải tâm ma. “Đây là thế cờ lưu lại
từ ngàn xưa, bên trong ẩn chứa vô số huyền cơ, nhất định phải giữ lòng
bình lặng mới có thể nghĩ ra cách hay phá được thế giằng co. Nếu như sức cờ không đủ, ngàn vạn lần không thể khinh suất.”
Tiểu Huyền
ngoảnh đầu qua một bên, không nhìn bàn cờ nữa nhưng trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ về ván cờ kia, không sao xua tan được. Huống chi, với tính cách
quật cường của nó, há lại dễ dàng nhận thua, sau khi thở dốc mấy hơi lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Kỳ thực, những sự biến hóa trong cờ
tướng không thể so được với cờ vây, chỉ cần lần lượt thử từng hướng đi
là sẽ tìm ra cách phá giải bất cứ thế cờ tàn nào. Chỉ là hai người này
tính cách đều hết sức quật cường, nếu không thể một hơi phá giải được
thế cờ thì nhất quyết không chịu cầm quân lên đánh.
Một già một
trẻ cứ thế đứng ngẩn ngơ trước bàn cờ, bất giác đã mấy canh giờ trôi
qua. Thanh Nhi nhảy lên nhảy xuống một hồi, thấy hai người đều không có
phản ứng gì thì cũng học theo bọn họ đứng ở một bên, cặp mắt to tròn,
đen láy không ngừng nhìn trái nhìn phải, vẻ rất tò mò.
Một hồi
chuông vang lên khiến hai người tỉnh táo trở lại, Ngu đại sư đưa tay khẽ vỗ vai Tiểu Huyền. “Đi ăn cơm đã, ngày mai lại nghĩ tiếp.” Sau đó, ông
ta chợt thở dài. “Lão phu đã tính được năm mươi bảy nước rồi, vậy mà vẫn chưa thể nhìn ra kết quả.”
Tiểu Huyền chỉ mới tính được hơn bốn mươi nước, bèn hậm hực nói: “Không phá giải được thế cờ này, cháu sẽ không ăn cơm.”
“Thằng nhóc ngươi đúng là bướng bỉnh.” Ngu đại sư cười rộ. “Có điều, nếu lão
phu cũng giống như ngươi, sợ là sớm đã đói đến chết rồi.”
Tiểu
Huyền thấy Ngu đại sư miệng thì cười lớn nhưng khuôn mặt lại không có
nét vui vẻ, nghĩ bụng phàm là người yêu cờ, ai mà có thể nói buông là
buông, e là ông cố ép bản thân không nghĩ đến cờ nữa để quãng thời gian ở trong núi đỡ buồn tẻ. Vừa nghĩ đến đây, nó lộ vẻ thông cảm rồi buột
miệng an ủi: “Ngu gia gia bây giờ đã có thể nhìn thấu sự thắng bại, tất
nhiên sẽ không bị những suy nghĩ về ván cờ chiếm mất đầu óc.”
Ngu
đại sư từng trải việc đời, vừa nhìn sắc mặt Tiểu Huyền liền biết ngay ý
tứ của nó. “Ngươi nhầm rồi, không phải lão phu đã nhìn thấu sự thắng
bại, trong việc này, kỳ thực còn có nguyên nhân khác.”
Tiểu Huyền không hiểu căn nguyên, nhìn Ngu đại sư với vẻ nghi hoặc.
Ngu đại sư chỉ tay vào bàn cờ. “Lão phu từng phá giải hơn trăm thế cờ cổ,
biết được loại tàn cuộc thế này thường ẩn giấu vô số chướng ngại đan xen nhau, lợi dụng điểm mù trong lối suy nghĩ của người phá giải để bày
trò, bởi thế nên cách phá giải chính xác về cơ bản đều xuất hiện ở những nước không ngờ tới, cứ cố chấp nghiên cứu thành ra lại không hay. Tường Vi phổ này tuyệt diệu vô song, gần như không có sơ hở, người có thể bày ra thế cờ như vậy nhất định là một cao thủ, sức cờ tuyệt đối không dưới lão phu. So với việc cứ xông pha bừa bãi trong cái mê cung mà y bày ra, chẳng bằng nhảy ra ngoài cuộc, cố gắng lĩnh ngộ huyền cơ trong ván cờ
với tư cách một người đứng ngoài...”
Tiểu Huyền nghe mà đầu óc
choáng váng, lẩm bẩm nói: “Theo như gia gia nói, chẳng lẽ người không
biết gì về cờ lại dễ tìm ra cách phá giải chính xác hơn sao?”
“Lời này vốn cũng không phải là sai.” Ngu đại sư nghiêm túc nói. “Mọi đạo lý trên thế gian đều tương tự nhau, thịnh quá ắt sẽ suy, tựa như việc
trăng có tròn có khuyết, hoa có nở có tàn, con đê dài bị hỏng vì tổ
kiến, khu rừng cháy chỉ bởi một đốm lửa nhỏ... Một thế cờ hoàn mỹ như
vậy nhất định là có giấu một nước hiểm nào đó, nhưng người trong cuộc
lại khó có thể nhìn ra. Nếu đặt mình ra ngoài ván cờ, lấy nhãn quang của người ngoài cuộc mà xem xét tình thế, sau đó lại kiên nhẫn bóc tách tìm kiếm nơi sơ hở nhỏ như sợi tóc của đối phương, nhất định sẽ có thể dùng thế sấm sét nhanh chóng đánh tan mọi chướng ngại.”
Tiểu Huyền cảm thấy rất có lý, bèn khẽ gật đầu. “Tuy đạo lý là như vậy nhưng phải làm
thế nào để đặt mình ngoài cuộc, tìm ra nước hiểm được ẩn giấu kĩ càng
kia đây?”
Ngu đại sư điềm nhiên nói: “Tựa như hai tay kiếm khách
giao đấu với nhau, kẻ kém cỏi cho rằng những chiêu thức mình sử ra đều
biến ảo khó lường, vô cùng lợi hại, nhưng đến cuối cùng chỉ là gãi ngứa
ngoài giày, không thể làm gì đối phương; còn tay cao thủ thì lại có thể
dễ dàng nhìn ra sự thực hư của kẻ địch, không thèm để ý tới những chiêu
thức đánh lừa, như lang tựa hổ