pacman, rainbows, and roller s
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

tỏ ra hết sức hưng phấn, kiếm mấy cành cây tới, khua

qua khua lại, coi như quét dọn một phen, khiến Tiểu Huyền cười vang.

Tiểu Huyền vốn là người có tính tình lạc quan, cởi mở, liệu chừng không thể

thoát thân, lại thấy Ngu đại sư rất mực hiền từ, Thanh Nhi thì lanh lợi, đáng yêu, thành ra không có ý bỏ trốn nữa. Huống chi, chẳng bao lâu nữa Lâm Thanh và Trùng đại sư sẽ đến đỉnh Minh Bội, với giao tình giữa

Trùng đại sư và Ngu đại sư, bọn họ nhất định sẽ tìm được cách đưa nó đi. Nó bèn buông mối tâm sự qua một bên, cùng Thanh Nhi nhảy nhót vui đùa,

Ngu đại sư thì lại một mình đi ra ngoài cửa.

Tiểu Huyền và Thanh

Nhi vui đùa một hồi, chợt nghĩ đến Ngu đại sư, bèn ra ngoài cửa xem thử, thấy ông ta đang ngồi một mình bên chiếc bàn đá, ngẩn ngơ nhìn ván cờ

tàn kia, dường như gặp phải chỗ nào đó khó có thể giải quyết.

Tiểu Huyền từ sau lần đánh cờ với Thủy Nhu Thanh thì không chạm vào cờ lần

nào nữa. Vừa rồi lo lắng cho sự an nguy của mình, lại nôn nóng muốn nghe Ngu đại sư kể chuyện xưa, nó không mấy chú ý đến ván cờ này. Bây giờ

tâm thái đã bình hòa, nó bèn nổi lòng hứng thú, cất bước đi tới trước

chiếc bàn đá, nhìn về phía bàn cờ.

Ngu đại sư cảm nhận được Tiểu

Huyền đang lại gần nhưng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ xua tay, nói: “Ngươi

đi chơi với Thanh Nhi đi, đừng làm phiền lão phu. Ván cờ tàn này lão phu đã nghiền ngẫm năm ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra cách phá giải.”

Tiểu Huyền lúc này đã thân với Ngu đại sư, không còn sợ ông ta nữa, cười, nói: “Có lẽ cháu có thể giúp được đấy.”

“Thằng nhóc ngươi đúng là không biết trời cao đất dày!” Ngu đại sư khẽ mắng.

“Đến lão phu còn phải suy nghĩ đến đau đầu, ngươi thì có thể làm gì được chứ?”

Tiểu Huyền cười đắc ý, nói: “Gia gia đừng coi thường cháu,

sức cờ của cháu không yếu đâu. Ngay đến đệ nhất kỳ thủ của bốn đại gia

tộc là thập cửu tiểu thư nhà họ Thủy còn không đấu lại cháu đấy.” Nó

nghĩ bụng, dù sao Ngu đại sư cũng đã mấy chục năm không rời khỏi hậu

sơn, nhất định là không biết tình hình của bốn đại gia tộc bây giờ thế

nào, mình có khoác lác cũng chẳng sao, bèn nói rằng Thủy Nhu Thanh là đệ nhất kỳ thủ của bốn đại gia tộc.

Ngu đại sư ngẩn người rồi cất

tiếng cười vang. “Nếu ngươi nói tới tài gảy đàn của Ôn Nhu hương thì lão phu còn tạm tin được, chứ nói tới môn cờ tướng này, chỉ e khắp thiên hạ không ai dám xưng đệ nhất trước mặt lão phu.”

Tiểu Huyền lúc này

mới nhớ ra Đoàn Thành từng nói, sư phụ của y - Anh Hùng chủng chủ Vật

Thiên Thành - có thể coi là đệ nhất kỳ thủ trong thiên hạ hiện nay, mà

Ngu đại sư lại có bối phận cao hơn Vật Thiên Thành một bậc, e là sức cờ

cũng chẳng kém gì, mình khoác lác như vậy đúng là sơ sót, không khỏi xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Rồi nó lại nghĩ ván cờ mà Ngu đại sư mất tới năm

ngày vẫn chưa phá giải được nhất định là ghê gớm vô cùng, bèn chăm chú

quan sát.

Chỉ thấy trong ván cờ đó, hai bên đen - đỏ đan xen nhau, xe, pháo và hai mã của quân đen đã tề tựu dưới thành quân đỏ. Xe kỵ hà

chờ dịp tấn công, liệt thủ pháo nắm nơi xung yếu, song mã liên hoàn treo góc bên, tình hình đang tốt vô cùng. Nhưng bên đỏ còn đầy đủ cả sĩ,

tượng, con pháo đơn kê góc chân sĩ, bọc kín tướng ở phía sau, phòng thủ

cực kỳ nghiêm mật, thoạt nhìn thì dường như đang vô cùng nguy cấp nhưng

nhất thời bên đen cũng khó có cách nào chiếu được hết cờ. Mà lúc này,

khu vực phía sau của bên đen đang trống trải, chỉ còn lại một con sĩ đen hộ vệ cho tướng, bên đỏ tuy khuyết mất một mã nhưng xe đơn đã chặn đáy

tướng, mã đơn thì chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào, hơn nữa vẫn còn một

con tốt đã qua sông đứng ngay trên chỗ trung cung, chỉ cần tránh được

mấy đợt tấn công của bên đen là có thể tung ra đòn chí mạng.

Tiểu

Huyền càng nhìn càng kinh hãi, bên đen có vẻ chiếm ưu thế về binh lực,

lại đã vây chặt thành trì của đối phương, rất có khả năng giành phần

thắng, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị bên đỏ thừa dịp tràn

xuống. Nhìn sơ qua, nếu bên đen muốn giành phần thắng thì nhất định phải đổi pháo với bên đỏ trước, có điều, một khi tấn công mà không thu được

kết quả thì sẽ đến lượt bên mình bị tấn công... Tiểu Huyền nghĩ mấy

hướng đi nhưng lần nào cũng tính đến nước thứ mười mấy mà vẫn không tìm

được cách nào để bên đen giành phần thắng.

Ngu đại sư trầm giọng

nói: “Ván cờ tàn này có tên gọi Tường Vi phổ, là một trong mười ba bí

phổ mà tiền nhân lưu lại. Lão phu nghiên cứu nửa năm, đã phá giải được

mười hai phổ kia, duy có ván cờ này là ta không cách nào bắt tay vào

được.”

Tiểu Huyền đang tính nước cờ, buột miệng nói: “Cái tên này hay thực!”

“Hoa tường vi tuy đẹp nhưng lại có gai, ngươi nghĩ muốn hái mà dễ lắm sao?”

Ngu đại sư cười hà hà, nói. “Cũng giống như ván cờ này, nếu bên đen tấn

công mà không thể giành phần thắng thì sẽ bị bên đỏ phản kích ngay lập

tức.”

Trải qua hơn mười ngày khổ chiến với Đoàn Thành, lúc này

Tiểu Huyền đã có thể tính cờ được hơn ba mươi nước, vậy nhưng vẫn khó mà tính hết những sự biến hóa bên trong. Bên đen tuy có nhiều hướng để tấn công nhưng lại khó tìm ra thế đánh nào mãnh liệt đến mức đ