
tâm, nhưng vốn tinh thông Thức Anh Biện Hùng thuật, ông ta lập tức nhận ra Tiểu
Huyền nói năng chân thành, không hề giả bộ, nơi đáy lòng bất giác trào dâng một
tia cảm động, nhưng ngay sau đó lại cố cất tiếng cười vang. “Ai nói lão phu cô đơn
nào? Ngươi nên biết một ngày trong núi bằng với ngàn năm chốn nhân gian, lão
phu sống ở đây thoải mái vô cùng, sớm đã chẳng còn lưu luyến thế giới phù hoa
ngoài chốn hồng trần nữa rồi...”
Nhìn bộ dạng nôn nóng của Thanh Nhi, bụng Tiểu Huyền cũng bất giác kêu ùng
ục, nhưng nó chợt nhớ tới một việc. “Những năm nay, gia gia không gặp
người ngoài, chẳng lẽ chỉ ăn một vài loại hoa quả thôi sao? Như thế thì
cháu không chịu được đâu.”
Ngu đại sư cười, nói: “Ngươi chớ nôn
nóng, đợi ta làm ảo thuật cho ngươi xem đây.” Dứt lời, ông ta bèn đưa
tay ra hiệu cho Thanh Nhi, Thanh Nhi lập tức hưng phấn chạy nhanh vào
nhà.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu liên tục vang lên mấy tiếng sột soạt,
rồi một chiếc giỏ lớn từ trên trời rơi xuống, nằm ngay ngắn trước mặt
Tiểu Huyền. Tiểu Huyền định thần nhìn kĩ, thấy chiếc giỏ này cũng được
nối với mấy sợi dây, nghĩ bụng Thanh Nhi sau khi vào nhà chắc hẳn đã kéo cơ quan gì đó để đưa chiếc giỏ này tới trước mặt mình.
Trong
chiếc giỏ có mấy miếng bánh điểm tâm trông rất đẹp mắt. Tiểu Huyền cầm
một miếng lên, bỏ vào miệng, cảm thấy tuy có hơi cứng vì đã để lâu nhưng vẫn rất ngon. Nó quả thực không nghĩ ra được chỗ bánh điểm tâm này rốt
cuộc từ đâu mà có.
Ngu đại sư nhìn ra sự nghi hoặc của Tiểu Huyền, bèn giải thích: “Ngươi yên tâm, bữa này cứ dùng tạm như vậy đã, tối nay muốn ăn gì cứ nói với lão phu. Cho dù ngươi có muốn ăn những món ăn
tươi sốt, đúng mùa, lão phu cũng có thể kiếm cho ngươi.”
Tiểu Huyền hết sức ngạc nhiên. “Gia gia thật sự biết làm ảo thuật sao?”
Ngu đại sư cười, nói: “Chỉ cần lão phu muốn ăn thứ gì hay muốn dùng thứ gì, cứ viết vào một mảnh giấy rồi bảo Thanh Nhi đưa đến tiền sơn là được,
tự khắc sẽ có người chuẩn bị xong xuôi cho nó mang về. Ha ha, mũi của
thằng nhóc này nhạy lắm, nửa đêm nửa hôm cũng có thể tìm được phòng
ăn...”
Tiểu Huyền giật mình bừng tỉnh, bèn cười, nói: “Chỉ sợ dù
có mang được đồ ngon về, giữa đường cũng đã bị Thanh Nhi ăn vụng hết
sạch rồi...”
Hai người một vượn cùng nhau dùng bữa, thực là một cảnh hiếm có trên đời.
Ngu đại sư đã mấy chục năm không gặp người ngoài, bây giờ có một đứa bé
thông minh, ngoan ngoãn như Tiểu Huyền bầu bạn ở bên, còn có thể thổ lộ
biết bao lời chất chứa trong lòng, không khỏi cảm thấy vô cùng sảng
khoái. Ông ta võ công cao thâm, đã gần đạt tới cảnh giới không cần ăn
uống, thường ngày cũng chỉ ăn vài trái hoa quả, nhìn Tiểu Huyền lúc thì
tranh nhau thứ quả tươi nhất với Thanh Nhi, lúc lại nhất định ép Thanh
Nhi phải nếm thử mấy miếng điểm tâm, lại càng cảm thấy thích thú vô
cùng, nói chuyện cũng nhiều hơn, thường xuyên trích kinh dẫn điển kể
chuyện cho Tiểu Huyền, lại chỉ cho nó xem các thứ cơ quan kỳ diệu...
Tiểu Huyền thấy Ngu đại sư kiến thức uyên bác, nói năng thú vị, sự đề phòng
và sợ hãi ban đầu sớm đã tan biến hoàn toàn. Sau bữa cơm này, quan hệ
giữa hai người bất giác gần gũi hơn hẳn, giống như những người bạn hữu
đã quen biết nhiều năm, khi nói chuyện cũng không còn kiêng kỵ điều gì
nữa.
Thiên Mệnh bảo điển là một trong hai đại tuyệt học
của Hạo Không môn, được đồn đại là vô cùng thần kỳ, nhưng trên thực tế
lại không phải bí tịch võ công, do đó Khổ Tuệ đại sư mới yên tâm giao
cho Ngu đại sư. Những năm nay, Ngu đại sư bế quan tham ngộ võ học của
bản môn, khi rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng lật mở Thiên Mệnh bảo điển ra xem. Võ công của bốn đại gia tộc vốn dĩ cũng đi theo đường lối Đạo gia, rất để tâm tới ý trời, do đó sau khi ấn chứng với một số đạo lý bên
trong Thiên Mệnh bảo điển, Ngu đại sư cũng cảm thấy thu được không ít lợi ích.
Sáu mươi năm trước, Ngu đại sư thân là Anh Hùng chủng chủ, còn là minh chủ
của bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ, vốn cũng tâm cao khí
ngạo, tự cho rằng mình vô cùng tài giỏi. Sau trận chiến với Ngự Linh
đường, vì nhớ đến cái chết thảm của các bạn đồng môn, thêm vào đó lại
luôn vâng theo tổ huấn, muốn thay Thiên Hậu đoạt lại thiên hạ, do đó
tính tình ông ta càng trở nên cương liệt, quả cảm. Chẳng ngờ, gần năm
mươi năm qua, được sự thanh đạm, vô vi của Thiên Mệnh bảo điển
dần thay đổi, ông ta sớm đã không còn sự ngạo nghễ và cố chấp năm xưa,
trở nên thong dong, điềm đạm. Thường ngày, khi chỉ có Thanh Nhi ở bên
thì còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ nói chuyện với Tiểu Huyền lâu
như vậy, ông ta chợt giật mình phát hiện sự thay đổi của bản thân.
Cũng chính vì thế nên thái độ của Ngu đại sư với Tiểu Huyền mới khác hẳn
Cảnh Thành Tượng, đây có lẽ cũng là việc do trời cao an bài.
Ăn
cơm xong, Ngu đại sư dẫn Tiểu Huyền đến căn nhà nhỏ kia. Trong nhà có
một chiếc giường đá, một chiếc bàn đá, một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu đó sớm đã cạn khô, bên trên phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, xem ra đã lâu
lắm rồi không có người ở. Chắc hẳn đây chính là nơi ở của Trùng đại sư
năm xưa. Thanh Nhi