
ng ấy nói ra mấy câu này là đã tiết lộ thiên cơ, e là tính
mạng chẳng còn được bao lâu. Ban đầu bọn ta còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mấy
tháng sau quả nhiên hay tin Khổ Tuệ đại sư đã tọa hóa, tới lúc ấy mới tin hẳn.”
Rồi ông ta lại khẽ thở dài. “Cảnh Thành Tượng ắt là đã biết được bí mật này từ
chỗ phụ thân của y - Cảnh Tường Phong, do đó mới phế võ công của ngươi. Có
điều, nghịch thiên hành sự như vậy rốt cuộc sẽ dẫn đến hậu quả thế nào thì khó
mà dự liệu được.”
Tiểu Huyền nghe mà lòng ngứa ngáy, thực không nghĩ ra mấy
chục năm trước Khổ Tuệ đại sư đã nói điều gì có liên quan tới mình. Liệu chừng
Ngu đại sư nhất định sẽ không chịu nói, nó đành hỏi qua việc khác: “Tại sao Khổ
Tuệ đại sư lại giao Thiên Mệnh bảo điển cho ông?”
Ngu đại sư nói: “Khổ Tuệ đại sư truyền cho hai đệ tử hai môn
tuyệt học của Hạo Không môn, Vong Niệm tu luyện Lưu Chuyển thần công, Xảo
Chuyết thì tham ngộ Thiên Mệnh bảo điển. Sở dĩ Khổ Tuệ đại sư giao Thiên
Mệnh bảo điển cho ta một phần là vì không muốn để Xảo Chuyết thu nạp đồ
đệ.”
Tiểu Huyền nghĩ đến việc phụ thân Hứa Mạc Dương từng nói Xảo
Chuyết đại sư tuy đã truyền cho ông kiến thức của Thiên Mệnh bảo điển,
cũng chỉ dạy ông một chút về võ công nhưng lại nhất quyết không chịu có danh
phận sư đồ, thì ra là vì mệnh lệnh của Khổ Tuệ đại sư. Nó tò mò hỏi: “Tại sao
lại như vậy? Chẳng lẽ Khổ Tuệ đại sư không muốn Hạo Không môn phát dương quang
đại?”
Trên khuôn mặt Ngu đại sư ánh lên một tia kính trọng. “Khổ
Tuệ đại sư thương xót chúng sinh, những việc làm ra đều có tầm nhìn xa vô cùng,
đám phàm phu tục tử chúng ta làm sao mà hiểu được.” Rồi ông ta lại hỏi: “Xảo
Chuyết cớ sao lại đối địch với thiếu chủ, ngươi có biết duyên cớ bên trong
không?”
Tiểu Huyền đáp: “Cháu từng nghe cha cháu kể, Minh Tướng quân
sau khi võ công đại thành đã phản bội Hạo Không môn, khi Vong Niệm đại sư vừa
qua đời còn đến cướp đoạt Thiên Mệnh bảo điển, do đó Xảo Chuyết đại sư mới
đối địch với y, còn chế tạo ra cây Thâu Thiên cung để khắc chế y nữa...” Thế
rồi nó bèn chậm rãi kể lại câu chuyện mà Hứa Mạc Dương từng kể với mình.
Tiểu Huyền không biết rõ lắm về mối ân oán giữa Minh Tướng
quân và Xảo Chuyết đại sư, thành ra Ngu đại sư nghe mà cũng không hiểu mấy, sau
khi suy nghĩ một chút bèn nói: “Người cũng được chia ra theo mạng Ngũ hành,
tương sinh tương khắc. Nhớ lúc xưa thiếu chủ vừa nhìn thấy Xảo Chuyết đã cất
tiếng khóc lớn, chỉ sợ hai người này trời sinh đã là đối thủ của nhau, nguyên
nhân chỉ có người trong cuộc mới biết được. Đợi sau khi ngươi luyện thành Thiên
Mệnh bảo điển thì có lẽ sẽ hiểu được sự huyền diệu bên trong.” Ông ta nhìn
Tiểu Huyền vẻ đầy thâm ý. “Ngươi có biết tại sao ta lại đưaThiên Mệnh bảo
điển cho ngươi không?”
Tiểu Huyền ngẩn người, lẳng lặng lắc đầu.
Ngu đại sư nói: “Khổ Tuệ đại sư tuy không cho phép Xảo
Chuyết thu nạp đồ đệ nhưng thực lòng cũng không muốn cuốn bảo điển đã lưu
truyền ngàn năm của Hạo Không môn bị thất truyền, giao cho lão phu chính là để
chờ người có duyên. Cảnh Thành Tượng phế võ công của ngươi, lão phu giao cuốn
sách này cho ngươi cũng coi như một sự bù đắp, dù sao...” Ông ta thoáng dừng
lại, giọng nói mang vẻ chua chát: “Dù sao... ngươi cũng có thể coi là truyền
nhân của Hạo Không môn.”
Tiểu Huyền cất giọng hồ nghi, hỏi: “Khổ Tuệ đại sư đã không
cho phép Xảo Chuyết đại sư thu nạp đồ đệ, ông làm thế này há chẳng phải là trái
với tâm ý của ông ấy sao?”
“Khi Khổ Tuệ đại sư lén giao Thiên Mệnh bảo điển cho
lão phu, ông ấy đã từng nói ý trời đã định, sức người khó mà thay đổi. Giữa
chốn nhân gian này, muôn vạn chúng sinh dù có dốc lòng tính toán thì đến cuối
cùng e là vẫn không thể địch lại ý trời trong chốn mông lung.” Ngu đại sư khẽ
thở dài một tiếng. “Không giấu gì ngươi, lão phu đã xem kĩ mạch tượng của
ngươi, thấy các mạch quả thực đều đã bị phế, không còn cách nào tu luyện nội
công. Nhưng cuốn sách này chủ yếu nói về tướng số và vận mệnh, mong là ngươi có
thể dựa vào đó mà tham ngộ được thiên cơ, vô hình trung hóa giải được cơn đại
họa này...”
Kỳ thực, trong lòng Ngu đại sư còn có suy nghĩ khác: Bốn đại
gia tộc xưa nay đều cố gắng làm theo ý trời, việc Cảnh Thành Tượng phế võ công
của Tiểu Huyền rõ ràng là nghịch thiên hành sự. Thiên uy khó đoán, ai mà biết
được liệu có biến cố khó lường nào vì việc này mà xảy ra không? Do đó Ngu đại
sư mới tình nguyện giao Thiên Mệnh bảo điển cho Tiểu Huyền, chỉ mong mối
ân oán này có thể được hóa giải. Huống chi Thiên Mệnh bảo điển vốn bác
đại tinh thâm, dù có dốc hết tâm sức cả đời cũng chưa chắc đã nhìn ra được điều
huyền diệu bên trong. Nếu có thể khiến Tiểu Huyền tập trung nghiên cứuThiên
Mệnh bảo điển, không để tâm tới mọi chuyện chốn phàm trần nữa, ấy cũng là
một việc hay... Lòng thắc thỏm trước sự khó đoán của vận mệnh này tất nhiên ông
ta không thể để cho người ngoài biết được.
Tiểu Huyền còn muốn hỏi thêm, chợt nghe có mấy tiếng chuông
“tinh tang” vang lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một chùm chuông
gió treo trên cái cây ở phía bên phải.