The Soda Pop
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

ổ Tuệ đại sư lại làm như vậy?”

“Duyên cớ bên trong, mãi đến khi nghe Khổ Tuệ đại sư nói lại thì lão phu mới

biết.” Ngu đại sư khẽ thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kính

phục. “Hạo Không chân nhân có thể trở thành hộ pháp của Thiên Hậu, quả

là có bản lĩnh quỷ thần khó lường. Hạo Không môn có Lưu Chuyển thần công bá đạo tuyệt luân, có Thiên Mệnh bảo điển nhìn thấu ý trời,

Khổ Tuệ đại sư thân kiêm cả hai môn ấy, không những võ công vượt hẳn

những người đồng bối, còn có bản lĩnh đoán trước tương lai hết sức phi

phàm. Lão phu cả đời trải đủ gió mưa, gặp vô số người nhưng nhìn khắp

thiên hạ cũng chẳng vừa mắt được mấy ai. Duy có Khổ Tuệ đại sư tuy chỉ

gặp hai lần nhưng lại là người mà cả đời này lão phu khâm phục nhất. Ôi, đáng tiếc, sau khi nói với lão phu mấy câu đó, ông ấy liền biết rằng

mình đã tiết lộ thiên cơ, quyết ý tọa hóa trong núi Thanh Dương. Lão phu không thể nghe thêm những lời dạy bảo của ông ấy nữa, thực là một nỗi

nuối tiếc lớn nhất đời...”

Tiểu Huyền bất giác rùng mình, Khổ Tuệ

đại sư vì nói mấy câu này mà tọa hóa, đủ thấy bên trong nhất định có ẩn

chứa một bí mật kinh người. Nó run giọng hỏi: “Ông ấy đã nói những gì?”

Ngu đại sư hờ hững nhìn Tiểu Huyền, im lặng suốt hồi lâu, trong mắt ánh lên những tia sắc bén. Tiểu Huyền bị ông ta nhìn đến nỗi kinh sợ, mơ hồ

đoán được mấy câu nói này có liên quan tới mình, chỉ e việc Cảnh Thành

Tượng phế võ công của mình cũng có liên quan.

Tuy nó không tin vào mấy lời tiên tri hư ảo đó nhưng Khổ Tuệ đại sư sau khi nói ra thiên cơ

đã tình nguyện tọa hóa qua đời, qua đó đủ thấy bí mật này kinh người tột độ. Nó muốn mở miệng dò hỏi nhưng lại cảm thấy cổ họng mình đột nhiên

tắc nghẹn, gần như không có dũng khí để nghe chân tướng của sự việc.

Ngu đại sư nhìn Tiểu Huyền suốt hồi lâu mới dời ánh mắt đi. “Khổ Tuệ đại sư tuy có tài tiên tri siêu việt nhưng việc này có liên quan tới khí vận

của thiên hạ, cũng khó mà khẳng định được. Ngươi lúc này đã bị phế hết

võ công, có biết cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ tăng thêm phiền não.” Ông

ta khẽ ho một tiếng, nói qua chuyện khác: “Mới một thoáng mà mười bốn

năm đã trôi qua, lần thứ hai Khổ Tuệ đại sư đến đỉnh Minh Bội cũng là vì thiếu chủ. Khi đó, thiếu chủ đã thành người trong gia đình người nông

dân kia, để đề phòng tin tức bị tiết lộ, đồng thời tránh Ngự Linh đường

gây bất lợi cho thiếu chủ, trong mười bốn năm đó bọn ta đều không nói

chân tướng sự việc với ngài.

Gia đình nông dân kia vốn neo người,

cả hai vợ chồng đều là người trung hậu, thành thực. Người chồng hằng

ngày đi làm đồng, người vợ thì làm người hầu trong một nhà phú hộ đương

địa, về sau có thai thì bị nhà phú hộ đó đuổi đi, không những không trả

tiền công còn vu vạ rằng cô ta đã ăn trộm đồ trang sức của nhà chủ, muốn đi báo quan. Vừa khéo lúc đó Hoa Bách Sinh đi ngang qua, đã ra tay can

thiệp, giúp cặp vợ chồng nông dân ấy đòi lại lẽ công bằng. Cặp vợ chồng

nông dân cảm cái ân đức của y, thêm vào đó cũng hy vọng con mình ngày

sau sẽ có thành tựu, do đó cũng không tiết lộ việc đổi con với ai, đồng

thời còn hết lòng nuôi nấng thiếu chủ như con ruột...

Khổ Tuệ đại

sư nói phải giao thiếu chủ cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng kỳ thực

cũng hợp với tâm ý của chưởng môn bốn đại gia tộc bọn ta. Một trong

những nguyên nhân khiến cho mấy đời truyền nhân của Thiên Hậu không thể

làm nên đại nghiệp chính là từ nhỏ đã được nuông chiều, thiếu mất cái

nghị lực sinh tồn trong nghịch cảnh, bọn ta đưa thiếu chủ tới nơi dân dã cũng là mong ngài có thể rèn giũa được tâm trí vững vàng. Ngoài ra, để

tránh tai mắt người ngoài, bọn ta cũng không đưa nhiều bạc cho gia đình

nông dân đó, một năm Hoa Bách Sinh cũng chỉ tới đó hai, ba lần, cho nên

tuy thiếu chủ là hậu duệ của hoàng gia nhưng từ nhỏ đã phải chịu không

ít nỗi khổ.

Mỗi lần đến thăm thiếu chủ, Hoa Bách Sinh đều dạy ngài một số phép thổ nạp để tránh bệnh tật. Thiếu chủ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh, vừa học đã biết. Có điều, Hoa Bách Sinh sợ

thiếu chủ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sẽ đi khoe khoang khắp nơi, do vậy không dạy ngài các chiêu thức võ học mà chủ yếu truyền thụ các môn kiến thức về an bang trị quốc, binh thư yếu lược. Thiếu chủ trưởng thành nơi làng quê hoang vắng, không có sự ồn ào của phố chợ, thành ra có thể

chuyên tâm luyện công, học tập, căn cơ vô cùng vững chắc, ngay từ khi

còn nhỏ đã có văn tài phi phàm, có thể xuất khẩu thành thơ, kiến thức vô cùng uyên bác. Hoa Bách Sinh mỗi lần về đỉnh Minh Bội đều khen ngợi

thiếu chủ không ngớt lời, nói rằng Thiên Hậu rốt cuộc đã có người kế

thừa nghiệp lớn.

Cứ như vậy, mười hai năm trôi qua, Hoa Bách Sinh

thấy thiếu chủ ngày một lớn, sợ sẽ qua mất tuổi học võ, bèn có ý đón

ngài về đỉnh Minh Bội. Y không biết làm vậy có trái với lời của Khổ Tuệ

đại sư không, bèn sai người gửi thư cho Khổ Tuệ đại sư, nhưng Khổ Tuệ

đại sư lại nói cần chờ thêm vài năm nữa. Hai năm sau, Khổ Tuệ đại sư quả nhiên đến đỉnh Minh Bội, nhưng lại nhất quyết muốn thu nhận thiếu chủ

làm truyền nhân của Hạo Không môn...”