
điển, có thể xem tướng cho đứa bé còn nằm nôi nhưng cũng có thể quan sát,
nhận ra người ngay kẻ gian. Lão phu và vị Khổ Tuệ đại sư đó tuy mới gặp
mặt lần đầu nhưng đã nhìn ra ông ấy có tấm lòng tế thế. Sau khi trầm tư
suy nghĩ mấy ngày, ta đã hạ quyết tâm, chuẩn bị làm theo lời của Khổ Tuệ đại sư.
Trong bốn đại gia tộc, hai nhà Cảnh, Hoa đều là con cháu
đích truyền, nhà họ Thủy thì có rất nhiều người ở rể, Anh Hùng chủng của lão phu thậm chí chỉ thu đệ tử ngoại tính, do đó thực khó đoán định
liệu có người nào bị Ngự Linh đường mua chuộc hay không. Việc này có
liên quan tới sự an nguy của thiếu chủ, do đó cần vô cùng cẩn thận. Lão
phu bèn cùng chưởng môn các nhà định ra một kế, để Hoa Bách Sinh ngầm đi ra bên ngoài, tìm một gia đình nông dân có đứa bé trai vừa nửa tuổi,
sau đó đánh tráo thiếu chủ với đứa bé trai đó. Còn lão phu thì tuyên bố
rằng sẽ thôi chức minh chủ của bốn đại gia tộc, chuyên tâm dạy dỗ thiếu
chủ.
Sau trận tử chiến với Ngự Linh đường ở đỉnh Minh Bội, tận mắt thấy các tinh anh của bản môn tử thương gần hết, lòng dạ lão phu đã
nguội lạnh, thầm sinh thoái ý, thừa cơ hội này nhường lại ngôi minh chủ, dẫn theo đứa bé trai kỳ thực là con nhà nông dân kia đến nơi hậu sơn
này bế quan, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp với Ngự Linh đường. Gần năm mươi năm nay, ta chưa từng rời khỏi hậu sơn một bước, nơi này cũng vì
thế mà trở thành cấm địa của bốn đại gia tộc.”
Lòng Tiểu Huyền thầm máy động. “Đứa bé trai con nhà nông dân kia hẳn là Trùng đại sư!”
“Không sai! Thằng bé Tiểu Trùng Nhi đó quả thực rất oan ức, từ nhỏ đã phải rời xa cha mẹ.” Ngu đại sư khẽ gật đầu. “Lão phu vốn không muốn thu nó làm
đồ đệ, nhưng thứ nhất là thương thân thế của nó, thứ hai là ngày ngày ở
bên nhau dần nảy sinh tình cảm, thêm vào đó, chưa biết chừng Ngự Linh
đường sẽ hoài nghi thân phận của nó mà giở trò ám hại, vì thế lão phu
bèn truyền cho nó một thân tạp học ngoài võ công của Anh Hùng chủng. Năm mười bốn tuổi, nó đã rời khỏi đỉnh Minh Bội, lão phu và nó cùng lắm
cũng chỉ có một nửa danh phận sư đồ. Ngươi đã nói bây giờ nó là sát thủ
bạch đạo lừng danh giang hồ, như vậy nhất định sau này lại có kỳ ngộ, về mặt võ công thực chẳng có bao nhiêu can hệ với lão phu.”
Tới lúc
này Tiểu Huyền mới biết các môn tạp học của Trùng đại sư đều do Ngu đại
sư truyền dạy. Người đời đều nói bốn đại đệ tử dưới trướng Trùng đại sư
lần lượt tinh thông cầm kỳ thư họa, qua đó đủ thấy Ngu đại sư quả thực
học thức uyên thâm, không thẹn là minh chủ đời trước của bốn đại gia
tộc. Nó ngây người một lát rồi lại hỏi: “Tại sao ông không chịu dạy võ
công cho Trùng đại sư?”
Trùng đại sư nhìn Tiểu Huyền, trong mắt
ánh lên thâm ý. “Nó vốn là một thiếu niên con nhà nông dân, tuy không
biết võ công nhưng lại có thể sống bình yên cả đời, lão phu việc gì phải kéo nó vào chốn giang hồ đầy rẫy thị phi ấy chứ? Người giỏi bơi mới hay chết đuối, ngươi đừng thấy những tay hảo hán, đại hiệp trên giang hồ có vẻ phong quang mà hâm mộ, kỳ thực đến cuối cùng có mấy ai không chết
dưới đao kiếm đâu?”
Tiểu Huyền biết Ngu đại sư muốn thừa dịp này
để điểm hóa cho nó, thoáng ngộ ra một số điều. Tuy mình bị phế mất võ
công nhưng có lẽ sẽ được sống yên bình đến hết cuộc đời, đây là phúc hay họa, ai có thể nói trước?
Ngu đại sư thấy Tiểu Huyền dường như có chút xao động, bèn cười, nói: “Nếu như ngươi bằng lòng, lão phu cũng có thể truyền hết cho ngươi một thân tạp học. Sau này, tuy ngươi không thể có võ công kinh người nhưng nếu gửi tình mình vào trong cầm kỳ thư họa, hẳn cũng có thể tiêu dao cả đời.”
Tiểu Huyền cúi đầu, không nói
gì. Nó vốn chỉ là một đứa bé nơi sơn dã, những ngày gần đây vừa bước
chân vào giang hồ, cảm thấy cuộc sống như vậy vô cùng thú vị, lại nghĩ
đến chuyện Cảnh Thành Tượng thừa cơ trị thương mà phế bỏ võ công của
mình, trong lòng hết sức căm hận, bèn ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: “Như
vậy cũng không tồi, nhưng cách làm của Điểm Tình các chủ thực khiến ta
khó mà tâm phục. Ta tuyệt đối sẽ không cam chịu như vậy, ta...” Nói tới
đây, nó liền im lặng, việc đã tới nước này, nó còn có thể làm gì được
nữa? Chẳng lẽ lại bảo Lâm Thanh đi tìm Cảnh Thành Tượng trả thù giúp
mình?
Ngu đại sư khẽ thở dài, ông ta cũng không tán thành cách làm của Cảnh Thành Tượng, do đó mới muốn thừa dịp này để bù đắp một chút
cho Tiểu Huyền. Lúc này, nhìn thấy hai mắt Tiểu Huyền đỏ hoe, trong lòng ông ta lại càng thương xót. Ông ta vốn không có người thân, mấy chục
năm nay lại không gặp người ngoài, bây giờ có một đứa bé thông minh,
đáng yêu như vậy làm bạn với mình, bất giác đã coi nó như cháu nội.
Tiểu Huyền rốt cuộc vẫn không quên được bao điều nghi hoặc trong lòng, bèn
đặt tâm sự qua một bên. “Sau đó Xảo Chuyết đại sư lại đến tìm ông sao?
Tại sao cuốn Thiên Mệnh bảo điển này lại ở trong tay ông?”
Ngu đại sư đáp: “Lão phu và Xảo Chuyết chỉ gặp mặt một lần duy nhất vào bốn mươi chín năm trước. Cuốn Thiên Mệnh bảo điển này là do chính tay Khổ Tuệ đại sư giao cho ta vào mười bốn năm sau đó.”
Tiểu Huyền cảm thấy rất khó hiểu. “Tại sao Kh