
hái, hợp với đạo trời, kẻ tâm thuật bất
chính mà tu luyện Hạo Nhiên chính khí ắt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.”
Tiểu Huyền thấy Ngu đại sư tức giận bèn trề môi, giận dỗi không nói gì.
Ngu đại sư cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, bèn khẽ cười “hà hà” mấy tiếng, nói với giọng nhẹ nhàng hơn: “Ngươi phải nhớ lấy, khi phân biệt người
tốt kẻ xấu quyết không được tùy tiện đoán bừa. Bây giờ ngươi chỉ là một
đứa bé thì không sao, nhưng sau này, nếu có một ngày nắm giữ đại quyền
sinh sát, quyết không được tùy tiện phán xét người trung kẻ gian chỉ
bằng đôi ba lời nói đơn giản như vậy.”
Trong lòng Tiểu Huyền máy
động, cảm thấy lời của Ngu đại sư rất có thâm ý, dường như đang muốn
nhắc nhở mình điều gì. Có điều, nó vẫn giận việc vừa rồi Ngu đại sư
trách mắng mình, bèn ngoảnh đầu qua một bên, làm bộ không thèm để ý tới
ông ta. Kể cũng lạ, ban đầu, khi hai người họ vừa quen biết, Ngu đại sư
tỏ ra hung dữ, còn nói là muốn giết nó, nhưng nó vẫn chẳng cảm thấy gì,
bây giờ, khi đã coi Ngu đại sư như người thân rồi thì lại không chịu
được vẻ nghiêm khắc của ông ta, sự biến hóa trong tâm trạng ấy quả thực
khá vi diệu.
Ngu đại sư cũng không tức giận mà dùng lời nói làm nó phân tâm: “Khụ khụ, lão phu nghe ngươi kể câu chuyện vừa rồi, đột nhiên ngộ ra mấy điều, dường như đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ Tường Vi phổ kia.”
Tiểu Huyền rốt cuộc vẫn là trẻ con, nghe thấy vậy bèn cất
tiếng hỏi: “Đúng rồi, gia gia nói câu chuyện đó nói tới sự cố chấp, phải giải thích thế nào đây?”
Ngu đại sư trầm ngâm đáp: “Người luyện
võ chấp nhất với kiếm, người đánh cờ chấp nhất với cờ. Con người sống
trên đời không tránh khỏi có lúc chấp nhất, nói trắng ra chính là sự
chấp nhấp về ý niệm thắng bại. Nếu có thể vượt ra ngoài sự thắng bại,
thậm chí là vượt ra ngoài sự sống chết, cho dù bên ngoài cửa có ồn ào
như sấm động hay tĩnh lặng như tờ, người kia nhất định vẫn có thể ngủ
ngon.” Tiểu Huyền tò mò hỏi: “Như vậy thì có liên quan gì tới Tường Vi
phổ?”
Ngu đại sư thở dài, nói: “Cả đời này lão phu vẫn chưa thể
nhìn thấu hai chữ thắng bại, do đó khi ở trong thế cờ luôn mong có thể
một hơi đánh bại đối phương, bất kể thế nào cũng không thoát khỏi lối
suy nghĩ ra sức tấn công hòng giành phần thắng. Nếu có thể đổi qua một
tâm cảnh khác, có lẽ sẽ phá được thế cờ này.”
Tiểu Huyền chợt hiểu ra điều gì. “Vậy chi bằng gia gia hãy thử để đối phương tấn công trước, rồi bản thân hậu phát chế nhân.”
Ngu đại sư thầm chấn động, đưa mắt nhìn về phía bàn cờ, lâu sau mới đột
nhiên cất tiếng cười vang. “Một lời làm tỉnh người trong mộng! Không ngờ Tường Vi phổ này lại vì một lời của ngươi mà bị phá giải, ha ha ha
ha...”
Tiểu Huyền vỗ tay, cười nói: “Gia gia đã tìm ra cách phá giải rồi sao?”
Ngu đại sư mỉm cười, gật đầu, không nói năng gì mà chỉ cầm quân mã đen trên bàn cờ lên cho nhảy xéo một nước.
Tiểu Huyền ngẩn người, nước đi này vừa không tạo ra sự uy hiếp trí mạng cho
đối phương vừa không giải được mối nguy của bản thân, có thể nói là vô
thưởng vô phạt. Nó thực sự không sao hiểu được dụng ý bên trong, bèn
hỏi: “Thế này thì tính là gì chứ?”
Ngu đại sư cười, nói: “Ta đã
nói với ngươi rồi, nếu không đạt đến cái cực tận của đạo, bất kỳ sự vật
gì cũng đều có sơ hở, muốn phá giải thì nhất định phải mượn tay mình để
làm lộ cái sơ hở đó ra. Thế cờ Tường Vi phổ này tuy được bố trí cực kỳ
tinh diệu nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, chẳng qua là lợi
dụng điểm mù trong lối suy nghĩ của người chơi cờ để ẩn giấu sơ hở của
bản thân vào nơi vô hình.”
Tiểu Huyền nghe mà gật đầu lia lịa. “Điểm mù của chúng ta là gì vậy?”
Ngu đại sư không đáp mà hỏi ngược lại: “Đánh cờ là vì cái gì?”
Tiểu Huyền buột miệng đáp: “Là vì muốn giành phần thắng.”
“Chính là như thế!” Ngu đại sư vỗ tay, cười lớn. “Nếu một lòng cầu hòa, thậm
chí là mong thua, sẽ có thể phá giải thế cờ này.” Vừa nói, ông ta vừa
chỉ tay vào bàn cờ. “Người nào hiểu về cờ nhìn thấy thế cờ này, mắt thấy quân đen đang chiếm ưu thế, nhất định sẽ suy nghĩ xem nên làm thế nào
để bắt được con tướng bên đỏ, lối suy nghĩ này bất tri bất giác đã rơi
vào cái ý niệm cầu thắng, do đó nghĩ mãi mà chẳng ra được cách nào.
Nhưng nếu đánh một nước không liên quan như nhảy mã, chờ bên đỏ tới tấn
công, bên đỏ sẽ rơi vào tiết tấu của bên đen, ngươi hãy thử xem xem bây
giờ bên đỏ nên đi thế nào?”
Tiểu Huyền tỉ mỉ quan sát ván cờ, thấy bên đỏ quả nhiên đã rơi vào cục diện khó xử như bên đen hồi nãy, công
thì không thể một hơi đánh bại đối phương, thủ thì không có nước nào hóa giải được mối nguy trước mắt. Nó cẩn thận ngẫm lại những lời của Ngu
đại sư, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, rồi cũng ôm lòng cầu hòa,
đưa con xe đỏ qua bên cạnh một bước, vừa giữ nguyên sự uy hiếp đối với
con tướng bên đen, vừa không nôn nóng xuất chiêu, coi như giao lại quyền chủ động vào tay bên đen.
“Trẻ con thực là dễ dạy!” Ngu đại sư tỏ ra rất vui mừng, lại nhảy con mã trở về bên góc, để cho quân đỏ tấn công trước...
Thế cờ Tường Vi phổ này được sắp xếp vô cùng thần diệu, bên tấn công trước
nhất định