
hiên
quyết đi!”
Tiểu Huyền vỗ tay cười rộ. “Úi chao, cái tên này đúng là rất có khí thế, cháu thích lắm!”
“Được!” Ngu đại sư tỏ ra nghiêm túc, nói. “Lão phu thề rằng chỉ truyền Dịch
Thiên quyết này cho một mình Hứa Kinh Huyền, nếu trái lời thề sẽ không
được chết một cách tử tế!”
Tiểu Huyền vội vàng nhổ mấy bãi nước
bọt. “Cái gì mà không được chết một cách tử tế, khó nghe quá đi, nếu gia gia làm trái với lời thề thì kiếp sau hãy biến thành một con vượn to
xác như Thanh Nhi là được rồi.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi
cùng chỉ tay vào Thanh Nhi mà cất tiếng cười rộ. Thanh Nhi chẳng hiểu
tại sao bọn họ lại cười như vậy, có điều thấy chủ nhân vui vẻ liền vội
vàng chạy ra ngoài nhào lộn mấy vòng.
Suốt mấy ngày liền, Tiểu Huyền đều theo Ngu đại sư học Dịch Thiên quyết.
Đạo lý của Dịch Thiên quyết tưởng chừng phức tạp nhưng kỳ thực rất đơn
giản, nói đến cùng thì chính là phát huy cái đạo lý hậu phát chế nhân
tới cực tận, chỗ quan trọng nhất chính là phải có được sự lĩnh ngộ từ
trong những nước cờ.
Trong thời gian này, mỗi khi rảnh rỗi hai
người lại đấu cờ với nhau. Sức cờ của Ngu đại sư so với người thầy vỡ
lòng Đoàn Thành của Tiểu Huyền thì cao hơn không chỉ mấy lần, Tiểu Huyền dù giở hết chiêu số cũng khó mà thắng nổi một ván. Nhưng nó vốn có tuệ
tâm, liền vận dụng luôn Dịch Thiên quyết vừa nắm được vào trong các ván
cờ, không mong thắng chỉ mong hòa, khiến Ngu đại sư thật sự chẳng có
cách nào với nó, thỉnh thoảng sơ suất còn suýt bị thua.
Võ công
của Anh Hùng chủng vốn là từ cờ nhập võ, Ngu đại sư tinh thông cả hai
món này, lại nhất nhất ấn chứng Dịch Thiên quyết với võ học của bản
thân, do đó thu hoạch được rất nhiều. Ông ta cũng không giấu giếm điều
gì, lần lượt giảng giải kĩ càng cho Tiểu Huyền những thứ đạo lý thâm sâu huyền diệu.
Tiểu Huyền một lòng muốn làm “khai sơn tổ sư” của
Dịch Thiên quyết, do đó học tập hết sức chuyên tâm. Căn cơ võ học của nó quả thực quá nông cạn, theo lẽ thường vốn không thể hiểu được những thứ lý luận cao thâm, nhưng may mà nó chưa tiếp xúc với quá nhiều đạo lý võ học, do đó không hề có sự bài xích mang tính bản năng với những điều
hoàn toàn đi ngược những quy tắc võ học thông thường trong Dịch Thiên
quyết, cứ khi nào hơi gặp trở ngại liền dùng kỳ đạo và Thiên Mệnh bảo điển để ấn chứng, thành ra cũng lĩnh ngộ được gần một nửa. Thêm vào đó, nó
có trí nhớ cực tốt, chỗ nào không lý giải được thì trước tiên cố gắng
ghi nhớ thật kĩ, đợi sau này tìm hiểu dần dần.
Hai người dùng cờ ngộ đạo, sau đó lại đưa đạo vào bàn cờ, say mê không biết mệt.
Ngu đại sư bế quan nhiều năm, vốn đã tu luyện đến mức tâm tính trong veo, không vướng bụi trần, do đó mới phản phác quy chân[13'>, lõa thân ở một mình trong núi, nhưng sau khi ở cùng Tiểu Huyền một thời gian, tình cảm ngày càng sâu sắc, bụi trần lại nổi lên, ông ta liền sai Thanh Nhi đến tiền sơn lấy quần áo về, khi ăn mặc chỉn chu cũng có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
[13'> . Phản phác quy chân: trở lại trạng thái đơn giản, tự nhiên như lúc ban đầu.
Một ông lão râu tóc bạc phơ và một cậu bé tóc còn để chỏm ngày ngày đàm
luận về kỳ đạo trong sơn cốc, không biết rằng thời gian trôi nhanh vô
cùng...
Mới đó mà đã hơn nửa tháng trôi qua, hai người đều đã lĩnh ngộ được rất nhiều về Dịch Thiên quyết.
Ngu đại sư vốn từ cờ nhập võ, gần trăm năm qua có quá nửa đời người đắm
chìm trong cái chấp niệm về thắng bại. Dịch Thiên quyết thì lại giảng về cái đạo trung dung không đánh mà khuất phục người ta, hoàn toàn trái
với tâm niệm bình sinh của ông, thành ra khả năng lĩnh ngộ của ông còn
thua cả Tiểu Huyền. Tiểu Huyền tuy căn cơ kém nhưng tiến bộ thì rất
nhanh, không những dần dần sử dụng thuần thục Dịch Thiên quyết, sức cờ
còn tiến bộ rất nhiều, cho dù phải đối mặt với tay cao thủ hạng nhất như Ngu đại sư, tuy chưa dám nói là có thể thắng nhưng cũng đủ sức để đấu
một trận.
Hôm ấy, cuộc đấu cờ diễn ra từ sáng sớm tới tận trưa, Tiểu
Huyền đã cầm hòa Ngu đại sư liền ba ván.
Ván thứ tư, Ngu đại sư chiếm được ưu thế về sức quân nhưng
lại bị Tiểu Huyền liên tục dùng những nước vu vơ đổi quân cầu hòa, cuối cùng bó
chân bó tay, thế là lại hòa ván nữa. Tuy ông đã tu luyện nhiều năm, tâm cảnh
đạt đến mức như mặt nước hồ thu bình lặng, song lúc này cũng vì cờ mà sinh oán,
bèn vung ống tay áo vốn chẳng vừa vặn lắm tới phủi bàn cờ, hậm hực nói: “Ngươi
cứ chơi cờ như thế thì còn gì là thú vị nữa? Chẳng lẽ ngươi chỉ một lòng muốn
cầu hòa? Thực là không có tiền đồ mà!”
Tiểu Huyền cười hì hì, bày lại chiến trường. “Cảnh giới cao
nhất của Dịch Thiên quyết là không đánh mà khuất phục được người ta, điều này
chứng tỏ gia gia vẫn chưa học đến nơi đến chốn.”
Ngu đại sư ngẫm lại, thấy những lời này rất có lý, bèn nhủ
thầm: Thằng bé Tiểu Huyền này tuy không biết võ công nhưng từ nhỏ đã tu luyện Thiên
Mệnh bảo điển, rất có tuệ căn, bây giờ còn nắm được sự tinh túy của Dịch
Thiên quyết hơn cả ta, ngày sau nhất định sẽ là một nhân vật phi thường.
Nghĩ đến đây, trái tim Ngu đại sư bất giác giá lạnh. Ông ta
xuất thân