The Soda Pop
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

a hít sâu một hơi, ngẩng đầu hú dài. Tiếng hú

khiến cho những khối đá trong sơn cốc rung động, dòng suối như ngưng

chảy, cỏ cây đung đưa, chim chóc nháo nhác, những phiến lá cây rào rào

rơi xuống, chẳng khác gì một cơn mưa.

Thanh Nhi ở bên cạnh chưa từng thấy chủ nhân như vậy, kinh hãi kêu lên ầm ĩ.

Tiểu Huyền cũng bị tiếng hú của Ngu đại sư làm cho tim đập thình thịch. Tuy

nó loáng thoáng lĩnh ngộ được một số điều nhưng dù sao võ công cũng còn

nông cạn, khó mà hiểu ngay được nguyên lý bên trong. Kỳ thực, nó cũng

không ngờ một câu nói tùy tiện của mình lại thu được hiệu quả như thế,

càng không hiểu tại sao Ngu đại sư xưa nay vốn điềm tĩnh lại đột nhiên

trở nên hưng phấn như vậy, trong lòng sợ hãi vô cùng.

Mãi một lúc

lâu sau, Ngu đại sư mới dừng tiếng hú, mừng rỡ nói: “Tháng sau là tới

ngày quyết chiến với Ngự Linh đường rồi, ấy thế mà ông trời lại đưa

ngươi tới bên cạnh lão phu, giúp lão phu hiểu ra đạo lý này. Chẳng lẽ

thật sự là Thiên Hậu hiển linh, muốn giúp truyền nhân của người đoạt lấy thiên hạ? Bé ngoan, ngươi đã giúp gia gia một chuyện lớn rồi!” Bốn đại

gia tộc đã đối địch với Ngự Linh đường suốt mấy trăm năm, Ngu đại sư

từng ngồi ở ngôi minh chủ lại càng không lúc nào không nghĩ tới việc

này. Giờ đây, thấy cuộc chiến với Ngự Linh đường mười phần đã nắm chắc

được chín, ngày sau lại có thể trợ giúp truyền nhân của Thiên Hậu tranh

đoạt thiên hạ, tâm nguyện cả đời có hy vọng đạt thành, sự khoái chí

trong lòng ông ta thực khó mà dùng lời để diễn tả.

Tiểu Huyền ngẩn ngơ hỏi: “Cháu dường như hiểu được điều gì đó nhưng lại khó có thể nói

ra. Ngu gia gia rốt cuộc đã lĩnh ngộ được điều gì vậy?”

Ngu đại sư bế Tiểu Huyền lên, hôn vào má nó một cái, cất tiếng cười vang. “Võ công của ngươi gần như không có chút căn cơ, vừa hay không bị bó buộc bởi

những lối suy nghĩ truyền thống về võ đạo, do đó mới có thể nghĩ đến thứ võ công hoàn toàn không hợp với lẽ thường này. Ồ, môn võ công này có

được từ Tường Vi phổ, chi bằng hãy gọi là Tường Vi quyết. Với sự thông

minh và ngộ tính của ngươi, trong vòng một tháng hẳn là đủ để học được,

ngày sau nhất định sẽ có thể cười ngạo thiên hạ...”

Tiểu Huyền thoáng ngẩn người. “Ý gia gia là cháu lại có thể học võ công thượng thừa rồi sao?”

Ngu đại sư nghẹn lời. “Về nội công thì bất kể thế nào ngươi cũng không tu

luyện được nữa, nhưng phần kiến thức này ta có thể truyền thụ lại cho

ngươi. Ngày sau, chỉ cần ngươi tìm được một truyền nhân tư chất tuyệt

cao, nhất định sẽ có thể khai tông lập phái trong võ lâm, trở thành một

bậc tông sư được muôn vạn người kính ngưỡng...”

Tiểu Huyền vừa

nghe nói mình rốt cuộc vẫn vô duyên với võ học, tia hy vọng cuối cùng

tan vỡ, tâm trạng hụt hẫng vô cùng, chẳng còn chút hứng thú nào với võ

học, bèn cắn chặt môi, hậm hực nói: “Cháu không học, gia gia tự đi mà

tìm một truyền nhân tư chất tuyệt cao!”

Ngu đại sư ngạc nhiên hỏi: “Một cơ hội thế này người thường cầu còn chẳng được, tại sao ngươi lại

không cần?” Rồi ông ta lập tức hiểu ra nỗi khúc mắc của Tiểu Huyền, cũng buồn thay cho nó. “Võ công của ngươi vì bốn đại gia tộc ta mà bị phế,

đây cũng coi như một chút bù đắp cho ngươi. Huống chi, lão phu có thể

lĩnh ngộ được điều này là hoàn toàn nhờ vào một lời vô tâm của ngươi...

Ôi, thôi vậy, nếu ngươi không học thì hãy để nó theo lão phu ở lại nơi

núi non hoang dã này đi!”

Trong lòng Tiểu Huyền máy động, nghe

khẩu khí của Ngu đại sư thì môn võ công vừa lĩnh ngộ được này thực sự

không tầm thường, chi bằng mình hãy học trước rồi sau đó dạy lại cho Lâm thúc thúc. Chỉ cần Lâm thúc thúc có thể đánh bại thiếu chủ Minh Tướng

quân của bốn đại gia tộc thì cũng coi như đã giúp mình trút giận rồi. Có điều, nếu Ngu đại sư truyền môn võ công này cho Minh Tướng quân thì quả thực không hay chút nào.

Nghĩ đến đây, nó liền cố ý tỏ ra miễn cưỡng. “Vậy gia gia phải đáp ứng với cháu là không được dạy cho người nào khác nữa.”

Ngu đại sư đâu ngờ được trong đầu Tiểu Huyền lúc này lại có nhiều suy nghĩ

như vậy, bèn tiện miệng đáp: “Được, lão phu đồng ý chỉ truyền cho một

mình ngươi, để ngươi sau này có thể trở thành khai sơn tổ sư độc nhất vô nhị của Tường Vi quyết.”

Tiểu Huyền chưa từng nghĩ đến điều này,

nghe vậy bèn mừng rỡ ra mặt. “Hay lắm, hay lắm, cháu muốn làm người độc

nhất vô nhị. Ngu gia gia hãy lập lời thề là chỉ truyền môn võ công này

cho một mình cháu đi!”

Ngu đại sư đang có tâm trạng tốt, bèn cất

tiếng cười vang. “Được, lão phu thề rằng chỉ truyền Tường Vi quyết

cho... Ồ, tên ngươi là gì ấy nhỉ?”

Tiểu Huyền ưỡn ngực, đáp:

“Dương... À không, Hứa Kinh Huyền!” Rồi nó lại nhảy bật dậy. “Cái tên

Tường Vi quyết này cháu không thích, nghe cứ mềm nhũn, chẳng có chút khí thế của một bậc khai sơn tổ sư, chi bằng hãy đổi một cái tên oai hơn

một chút... Ừm, để cháu nghĩ xem.”

Ngu đại sư thấy bộ dạng ngây

thơ, đáng yêu của Tiểu Huyền, trong lòng càng yêu thích. “Ngày xưa, Tống Tổ và Trần Đoàn lão tổ đánh cờ tranh thiên hạ, có thể thấy cái đạo chơi cờ này cũng có thể dùng để tranh bá, chi bằng hãy gọi nó là Dịch T