
ền bối là bậc cao nhân
phi phàm, nếu một lòng muốn làm khó vãn bối, há chẳng phải sẽ khiến vãn bối phụ
lòng đường chủ ư?”
Trong mắt Ngu đại sư lóe lên ánh tinh quang. “Hồng Trần, Tử
Mạch, Bích Diệp, Thanh Sương, ngươi là vị nào?”
Người đó cười khiêm tốn, nói: “Tiền bối mắt sáng như đuốc,
vãn bối Thanh Sương lệnh sứ, tạm ngồi ở chức phó đường chủ.”
Ngu đại sư hơi cau mày, Ngự Linh đường có ba kỳ là Viêm
Nhật, Hỏa Vân, Diễm Lôi, mỗi kỳ lại có một vị sứ giả, lần lượt là Hồng Trần, Tử
Mạch, Bích Diệp, ngoài ra còn có một người khác chuyên chấp chưởng thánh vật
Thanh Sương lệnh của Ngự Linh đường, được gọi là Thanh Sương lệnh sứ, thân phận
chỉ xếp sau đường chủ. Trên Thanh Sương lệnh đó nghe đồn có khắc mười chín câu
bí quyết võ học, nhưng chưa người nào có thể tham ngộ thấu. Có điều, ba trăm
năm trước, Thanh Sương lệnh sứ của Ngự Linh đường bất ngờ bỏ mạng ở Tây Vực,
Thanh Sương lệnh từ đó mất tích, Thanh Sương lệnh sứ cũng trở nên hữu danh vô
thực, không ai đảm nhận. Ấy vậy mà người tới đây lần này lại tự xưng là Thanh
Sương lệnh sứ, còn thay đường chủ xuất chiến, chỉ e Thanh Sương lệnh đã được
tìm về.
Phải biết rằng ván cược này cực kỳ quan trọng, lần nào cũng
do Ngự Linh đường chủ đích thân dẫn người tới đây. Hơn hai trăm năm qua, Ngự
Linh đường đã thua liền bốn trận, tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để thắng được
cuộc chiến sáu mươi năm một lần với bốn đại gia tộc này. Ấy vậy mà hiện giờ
đường chủ lại không xuất chiến, việc này quả thực có vấn đề...
Vừa nghĩ tới đây, Ngu đại sư bèn trầm giọng nói: “Ngự Linh
đường chỉ phái Thanh Sương lệnh sứ tới đây, thực là phách lối, lẽ nào lại nắm
chắc có thể thắng được ván cược hôm nay sao?”
Thanh Sương lệnh sứ vẫn không hiện thân, giọng nói như gần
như xa hững hờ vọng lại: “Ta vốn muốn mời đường chủ đích thân tới, nhưng ngài
lại nói: “Những năm nay, bốn đại gia tộc nhân tài điêu linh, không có kẻ nào
gánh vác được việc lớn, chi bằng để ngươi đi rèn giũa một phen, ngày sau còn
khôi phục lại uy danh của Ngự Linh đường ta...””
“Năm xưa, bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường đã có lời ước
hẹn trước mặt Thiên Hậu, bên nào thua, trong vòng sáu mươi năm tuyệt đối không
được nhúng tay vào chuyện trong giang hồ.” Ngu đại sư cười lạnh, nói. “Ấy thế
mà lão phu lại nghe nói không lâu trước đây, Hồng Trần sứ thuộc Viêm Nhật kỳ
của quý đường đã náo động một phen long trời lở đất tại Cầm Thiên bảo, thực đã
vi phạm ước định giữa hai bên. Hiện giờ Ngự Linh đường chủ cũng không đích thân
xuất chiến, xem ra đã dự định bội tín hủy ước rồi sao...”
Thanh Sương lệnh sứ cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tiền bối đã bế
quan nhiều năm, tại sao lại biết được những việc này?”
Ngu đại sư khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Ngự Linh đường cho rằng
có thể bịt miệng tất cả mọi người trong thiên hạ sao?”
Thanh Sương lệnh sứ vẫn không hề tỏ ra nôn nóng. “Tiền bối
chớ nên tin vào những lời đồn bậy trên giang hồ! Ai biết liệu có kẻ nào giả mạo
Hồng Trần sứ để giá họa cho Ngự Linh đường hay không?”
Giọng nói của Cảnh Thành Tượng từ ngoài động vọng vào: “Với
lối hành sự có thù tất báo, đuổi tận giết tuyệt của Ngự Linh đường, ai dám giả
mạo Hồng Trần sứ chứ?”
“Cảnh huynh nói vậy là sai rồi. Hồng Trần sứ rõ ràng vẫn ở
lại canh giữ bổn đường, cớ sao huynh lại nói y đại náo Cầm Thiên bảo, không
biết có nhân chứng hay vật chứng gì không?” Thanh Sương lệnh sứ khẽ thở ra một
hơi, ung dung nói. “Có lẽ bốn đại gia tộc tự biết lần này giao chiến không có
bao nhiêu phần thắng, mới cố tình gây ra tranh chấp, ngày sau dù có hủy ước thì
cũng tìm được lý do. Nói tới có thù tất báo thì quả đúng là tác phong nhất quán
của Ngự Linh đường, nhưng còn bốn chữ đuổi tận giết tuyệt, e rằng chính là tâm
tư của Cảnh huynh lúc này đây...” Hắn tuy nói năng bừa bãi nhưng những lời này
thoạt nghe cũng khá hợp tình hợp lý. Cảnh Thành Tượng là người trung hậu, không
muốn tranh hơn thua miệng lưỡi với đối thủ, do đó nhất thời cũng không nghĩ ra
nên phản bác thế nào, đành im lặng.
Ngu đại sư thầm kinh hãi, tên Thanh Sương lệnh sứ này phản
ứng mau lẹ, giỏi tài biện bác, trong lúc nói cười vẫn để lộ phong mang, thực là
một tay kình địch. Rồi ông cất giọng chế giễu: “Thực đúng là mồm mép tép nhảy,
chẳng rõ bây giờ ngươi đã nắm chắc mấy phần về trận chiến hôm nay rồi?”
“Vậy thì phải xem tiền bối có để ý tới thanh danh hay
không.” Thanh Sương lệnh sứ thản nhiên cười, nói. “Nếu tiền bối cậy lớn bắt nạt
nhỏ, tám, chín phần nắm chắc trước đó của vãn bối chỉ còn lại năm, sáu phần
thôi...”
Ngu đại sư lạnh lùng nói: “Với mạng lưới tình báo của Ngự
Linh đường, há lại không biết lão phu vẫn còn sống trên đời? Sau hơn hai trăm
năm liên tiếp thất bại, chẳng rõ Ngự Linh đường còn lại bản lĩnh gì đây?”
Thanh Sương lệnh sứ cất tiếng cười quái dị. “Một lát nữa
tiền bối sẽ được biết bản lĩnh của Ngự Linh đường.”
Tiểu Huyền không sao chịu nổi giọng điệu quái gở của tên
Thanh Sương lệnh sứ này nữa, bèn cất tiếng nói lớn với Ngu đại sư: “Gia gia chớ
nên đánh giá thấp bọn chúng, Ngự Linh đường này ít nhất còn có một b