ản lĩnh, ấy
là nói khoác không biết ngượng.”
Thanh Sương lệnh sứ chặc lưỡi, nói: “Bốn đại gia tộc quả
nhiên đầy rẫy nhân tài, trong tình hình hiện giờ mà cũng đến lượt một đứa trẻ
con nói chuyện.”
Tiểu Huyền hậm hực nói: “Trước mặt Ngu đại sư, ngươi chẳng
phải cũng là trẻ con sao?”
Ngu đại sư cười vang. “Chính phải, chính phải!” Rồi ông xoa
đầu Tiểu Huyền, tỏ ý khen ngợi.
Thanh Sương lệnh sứ cũng không tức giận. “Nếu vậy, xin tiền
bối hãy đứng ngoài việc này, để vãn bối buông tay đấu một trận với Cảnh huynh,
tránh để người đời nói rằng bốn đại gia tộc cậy lớn bắt nạt nhỏ.” Xem ra, nói
tới cùng, hắn vẫn muốn khích Ngu đại sư không ra tay.
“Lão phu chẳng muốn nói những lời thừa thãi với tên hậu bối
ngươi nữa.” Ngu đại sư cất tiếng quát lớn. “Trừ ma vệ đạo vốn là nhiệm vụ của
ta, trong thời khắc này, há có thể đứng ngoài để lũ các ngươi đạt thành âm mưu
quỷ kế?” Sau đó, ông lại lớn tiếng nói với người ngoài động: “Thành Tượng vào
đây đi, lão phu bế quan năm mươi năm chính là để chờ ngày này, nhất định sẽ
gánh vác nhiệm vụ nặng nề của bản môn, dốc sức đấu một phen với Ngự Linh
đường!”
Hơn hai mươi người nối đuôi nhau đi vào, dẫn đầu chính là
Điểm Tình các chủ Cảnh Thành Tượng. Ông ta hiển nhiên đã biết tung tích của
Tiểu Huyền, tuy nhìn thấy nó đang ngồi cạnh chiếc bàn đá đánh cờ với Ngu đại sư
nhưng cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, trong mắt còn thoáng qua một tia áy náy
khó có thể phát giác, sau đó khom người thật sâu, cung kính nói: “Các chủ đời
thứ mười bảy của Điểm Tình các là Cảnh Thành Tượng bái kiến Vật sư bá!”
Tiểu Huyền nhìn kĩ, thấy ngoài Cảnh Thành Tượng thì còn có
hai mươi người của bốn đại gia tộc tới đây. Mấy người Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu
Sơ, Vật Thiên Thành, Mạc Liễm Phong đều có mặt, còn lại chắc hẳn đều là các đệ
tử tinh anh được lựa chọn từ Hành Đạo đại hội, trong đó có mấy nữ tử dáng người
nhỏ nhắn, có lẽ là cao thủ của Ôn Nhu hương. Thủy Nhu Thanh cũng tới nhưng Hoa
Tưởng Dung thì lại không có ở đây.
Trên khuôn mặt mọi người đầy vẻ nặng nề, duy có Thủy Nhu
Thanh nhìn thấy Tiểu Huyền thì khẽ mỉm cười.
Ngu đại sư thay đổi hẳn dáng vẻ hiền từ thường ngày, nghiêm
túc nói: “Hai mươi người của bốn đại gia tộc đã tới đầy đủ, lần này Ngự Linh
đường định đưa ra quy tắc thế nào đây?”
Thanh Sương lệnh sứ hờ hững nói: “Đã như vậy, mời các vị rời
bước tới Ly Vọng Nhai quyết một phen tử chiến với Ngự Linh đường ta!” Dứt lời,
liền không thấy động tĩnh gì nữa.
Ngu đại sư nhìn mọi người một lượt. “Lần này, tuy không có
người của Hạo Không môn làm trọng tài nhưng chúng ta cũng đừng để Ngự Linh
đường kiếm cớ nói là chúng ta ỷ đông hiếp ít, do đó vẫn sẽ xuất chiến với hai
mươi người thôi...” Nói rồi, ánh mắt ông lại nhìn khắp các đệ tử của bốn đại
gia tộc, dường như muốn chọn ra hai người để cho ở lại.
Tiểu Huyền nghĩ bụng mình có thể coi là truyền nhân của Hạo
Không môn, tất nhiên có lý do để đi xem cuộc chiến trăm năm khó gặp này, vội
vàng nói: “Cháu...” Nhưng nó vừa nói được một chữ đã bị Vật Thiên Thành điểm nhẹ
vào ngực, lập tức hôn mê, ngã lăn ra đất. Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu Sơ và Mạc
Liễm Phong vốn bất mãn với việc Cảnh Thành Tượng phế võ công của Tiểu Huyền,
nhưng do đại địch đang ở trước mặt nên không tiện để xảy ra tranh chấp, đều
thầm thở dài.
Thủy Nhu Thanh không hiểu căn nguyên bên trong, kinh hãi kêu
lên một tiếng, đang định mở miệng hỏi thì đã bị phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại.
Cảnh Thành Tượng muốn giải thích với Ngu đại sư, Ngu đại sư
đã khoát tay, thở dài, nói: “Đứa bé này có thể đấu cờ ngang tay với lão phu,
thiên phú rất cao, cũng không cần làm khó nó quá. Đợi sau khi cuộc đấu với Ngự
Linh đường kết thúc, nếu lão phu còn giữ được tính mạng, tự khắc sẽ lưu nó lại
đây.”
Cảnh Thành Tượng vốn không biết nên xử trí Tiểu Huyền thế
nào, nghe Ngu đại sư nói vậy thì đành gật đầu đồng ý.
Ngu đại sư chỉ tay vào Thủy Nhu Thanh và một đệ tử khác của
Điểm Tình các. “Hai người các ngươi ở lại đây trông coi đứa bé này, những người
khác theo ta tới Ly Vọng Nhai.” Ông vốn có nhãn lực cao minh, sớm đã nhìn ra
trong số những người của bốn đại gia tộc ở đây thì võ công của Thủy Nhu Thanh
và người đệ tử của Điểm Tình các kia là kém nhất.
Thủy Nhu Thanh tuy rất sợ vị Ngu đại sư chưa từng gặp mặt
này nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Cháu muốn đi với cha cháu.”
Ngu đại sư trừng mắt, nói: “Ngươi nghĩ đây là trò chơi của
trẻ con sao?”
Thủy Nhu Thanh cắn răng, không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ cương
nghị. Hành Đạo đại hội vốn dĩ không chọn nàng, Mạc Liễm Phong cũng không muốn để nàng mạo hiểm nhưng không ai có thể khuyên bảo nàng. Huống chi, mọi người trong bốn đại gia tộc đều biết nàng từ nhỏ đã không có mẹ ở
bên, không nỡ để cha con nàng xa cách, do đó đành dẫn theo nàng tới nơi
này.
Ngu đại sư nhất thời chẳng biết làm thế nào với cô nhóc này,
đành nói: “Được rồi, dù sao chúng ta cũng phải lưu lại một người làm chủ trì, hai mốt người đi cũng được.” Dứt lời, ông ta bèn dẫn mọi người đi
ra ngoài động.
Ly Vọng Nhai nằm trên hai ngọn núi nh