c
trọng trách!”
“Nói mãi lời thừa cũng chẳng để làm gì, ngươi muốn
thế nào đây?” Ngu đại sư thầm kinh hãi, nhìn vóc dáng của tên Thanh
Sương lệnh sứ thì cùng lắm cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, vậy mà lại có
thể liên tiếp nói ra những lời bất ngờ khiến người ta không cách nào nắm bắt được tâm ý. Hơn thế, hắn còn rất hiểu các nhân vật trong bốn đại
gia tộc, chỉ dựa vào điều đó cũng đã đủ để coi là tay đại địch đáng gờm
nhất của bản thân kể từ khi xuất đạo tới nay, thật chẳng rõ Ngự Linh
đường làm thế nào mà bồi dưỡng được một nhân vật đáng sợ đến thế?
Thanh Sương lệnh sứ ngẩng đầu nhìn trời. “So đấu về võ công, vãn bối khó mà
nắm chắc được mười phần thắng, nhưng nếu chọn những môn khác, đầu tiên
là có Điểm Tình các với học thức uyên thâm, lại có Phiên Thiên lâu với
tài vẽ đứng đầu thiên hạ, còn có Ôn Nhu hương với tiếng đàn làm xao động bốn phương...” Nói tới đây, hắn liền lắc đầu lia lịa, dường như không
có chút chủ kiến nào.
Ngu đại sư đoán chừng Thanh Sương lệnh sứ ắt còn nói tiếp, do vậy im lặng không nói gì.
Thanh Sương lệnh sứ đưa tay khẽ vỗ đầu mình một cái. “Vãn bối nhất thời hồ
đồ, tuyệt kỹ của Anh Hùng chủng là gì không làm sao nhớ ra được, đúng là thất lễ...”
Trong lòng máy động, Ngu đại sư đã mơ hồ đoán ra đối
phương có ý đồ gì nhưng lại không thể nhìn thấu tại sao hắn muốn làm như thế.
Vật Thiên Thành đứng bên cạnh thấy Thanh Sương lệnh sứ cố ý
bày trò như vậy, rốt cuộc không kìm nổi nỗi khó chịu trong lòng, cất
tiếng cười hào sảng. “Tài đánh cờ của Anh Hùng chủng ta cũng vang danh
thiên hạ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Chẳng lẽ lại định đấu cờ với
ta?”
Thanh Sương lệnh sứ làm bộ ngây người. “Sở hà Hán giới, cờ
tranh Trung Nguyên, ấy thực là một việc tao nhã biết chừng nào! Nếu Vật
chủng chủ có ý này, ta xin được hầu một ván.”
Tới lúc này mọi
người mới biết dụng ý của Thanh Sương lệnh sứ, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tổ thượng của Anh Hùng chủng từng là người hầu đánh cờ của Thiên Hậu, kỳ thuật thiên hạ vô song, tạm chưa nói tới sức cờ của Ngu đại sư, ngay đến Vật Thiên Thành cũng được coi là tay cờ bậc nhất thiên hạ hiện nay, Ngự Linh đường chọn đấu cờ chẳng lẽ là đã phát điên?
Ngu đại sư chợt thở dài một tiếng. “Đề nghị này của Thanh Sương lệnh sứ vốn rất tốt, chỉ có điều Thiên Hậu từng nói rõ rằng hai bên giao đấu nên lấy võ công làm căn bản, năm xưa tuy từng có việc giao đấu bằng tiếng đàn
nhưng ấy cũng là lấy âm nhiếp hồn, lấy vận chế địch, không lọt ra ngoài
phạm trù võ công. Còn việc đánh cờ này thì dường như không hợp với quy
củ...” Không phải ông không tự tin với sức cờ của mình, chỉ là thấy
Thanh Sương lệnh sứ vốn có thể trực tiếp nói ra yêu cầu đấu cờ nhưng lại bày lắm trò như vậy, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị, trong lòng sớm đã đề phòng. Người này tâm kế quả thực quá sâu, mỗi hành vi, cử chỉ đều
chứa đầy thâm ý, do đó Ngu đại sư mới quyết định không đồng ý với đề
nghị đấu cờ để làm nhiễu loạn kế hoạch của đối phương.
Thanh Sương lệnh sứ cười lạnh, nói: “Tiền bối nói vậy là sai rồi, có câu rằng kỹ
nghệ thì có điểm dừng, còn đạo thì không bờ bến. Tranh đấu bằng võ công
chẳng qua là đấu trí đấu dũng, hạng tài đức tầm thường cho dù có nghĩ đủ mọi cách thì cũng khó mà vượt ra khỏi cái giới hạn tiềm lực của cơ thể
con người. Huống chi mấy trăm năm nay, Ngự Linh đường và bốn đại gia tộc vốn tranh đấu với nhau vì thiên hạ, nếu nhất quyết sử dụng vũ lực thì
thực có phần lẫn lộn đầu đuôi, trở thành trò cười. Chẳng lẽ thiên hạ đệ
nhất cao thủ thì có thể thống nhất thiên hạ, làm chủ Trung Nguyên sao?
Một lòng chỉ biết dùng vũ lực thì có khác gì sự đấu đá tầm thường của
các bang phái trên giang hồ?” Hắn chợt đổi hẳn giọng, khẽ thở dài, than: “Hơn nữa, hai phe chúng ta vốn đều vâng theo di huấn của Thiên Hậu,
muốn phò tá hậu nhân của người đoạt lại giang sơn, qua bao nhiêu năm
liều mình sống chết, gần như đã không đội trời chung, thực là hoàn toàn
đi ngược với ý đồ ban đầu của Thiên Hậu. Vãn bối đã có cơ may tham gia
cuộc chiến sáu mươi năm một lần này, ắt phải định ra quy tắc thật công
bằng để hai bên đều tâm phục khẩu phục, do đó tuy biết rõ Anh Hùng chủng kỳ nghệ thiên hạ vô song nhưng vẫn không tự lượng sức mình mà muốn đấu
cờ một phen với chư vị...” Hắn ngẩng đầu nhìn Ngu đại sư, trong giọng
nói ẩn chứa vẻ giễu cợt. “Nếu tiền bối còn định dùng danh nghĩa Thiên
Hậu để ngăn cản điều này, há chẳng phải là quá cứng nhắc, không hiểu sự
linh hoạt ứng biến ư?”
Những lời này của Thanh Sương lệnh sứ vừa
đúng mực lại vừa hợp tình hợp lý, được nói ra một cách đĩnh đạc, đường
hoàng, lại kết hợp với giọng nói biến hóa bất định dường như có ẩn chứa
sự cám dỗ tà dị kia, nếu không phải vì hắn có đeo một chiếc mặt nạ hình
thù dữ tợn, bất kể là ai cũng sẽ cho rằng hắn là một vị công tử đầy
phong độ giữa chốn thế gian ô trọc. Dù là với kiến thức uyên bác của Ngu đại sư, tài học phi phàm của Cảnh Thành Tượng, tính tình thanh đạm của
Thủy Nhu Sơ, sự cương nghị, dũng cảm của Vật Thiên Thành, sau khoảnh
khắc cũng không khỏi bị lời của hắn đánh động
