ức quyết đấu với hai mươi đệ tử tinh anh của bốn
đại gia tộc.
Ngu đại sư lại càng kinh hãi, xem ra những năm nay,
Ngự Linh đường cũng đã ngầm bồi dưỡng được không ít cao thủ, đủ sức đấu
một phen với bốn đại gia tộc. Nhưng tại sao bọn chúng lại bỏ dễ chọn
khó, đòi đấu cờ để phân định thắng bại? Tới bây giờ ông vẫn chưa nhìn ra ý đồ của Thanh Sương lệnh sứ, nhưng thực khó mà tin được ở trên bàn cờ
hắn lại có thể thắng nổi mình.
Mọi người đều đứng trên cao, chẳng
bao lâu đã nhìn ra vấn đề. Bốn tên đệ tử của Ngự Linh đường đã vẽ ra một bàn cờ lớn trên khoảng đất trống rộng mấy trăm bước chân kia.
Bàn cờ đó trải dài mấy chục trượng, mỗi ô cờ đều rộng tới năm, sáu bước
chân, nếu không đứng từ trên cao nhìn xuống, thực khó mà nhận ra những
dải bột trắng ngang dọc kia lại ghép thành một bàn cờ. Từ đó có thể nhận ra Ngự Linh đường đã có sự chuẩn bị kĩ càng cho việc này, hai người rải bột kia nếu không được huấn luyện tỉ mỉ thì quyết không thể vẽ ra một
bàn cờ lớn như vậy trong thời gian nửa tuần hương.
Mọi người đưa
mắt nhìn nhau, không biết Thanh Sương lệnh sứ rốt cuộc định thế nào?
Dùng một bàn cờ lớn như vậy để đánh cờ, có lẽ là việc trước giờ chưa
từng có. Thủy Nhu Thanh nhớ lại cảnh mình và Tiểu Huyền đấu cờ với nhau
trên thuyền Tu Nhàn, nghĩ bụng nếu Tiểu Huyền ở đây, nhìn thấy tình cảnh này, không biết sẽ cất lên lời cảm thán kinh thiên động địa đến mức
nào...
“Chẳng hay tiền bối đã chuẩn bị xong chưa?” Trong giọng nói hờ hững của Thanh Sương lệnh sứ toát ra một luồng sát khí lạnh băng.
“Chỉ mong ván cờ này có thể lưu truyền thiên cổ, nếu không há chẳng phải sẽ làm uổng phí cái hào tình tráng chí xẻ núi vẽ vạch, dọn đất làm
bàn?”
Ngu đại sư cười rộ. “Hay cho câu xẻ núi vẽ vạch, dọn đất làm bàn! Có điều, chỉ có bàn cờ không thì chưa đủ, chắc hẳn Ngự Linh đường
cũng đã chuẩn bị sẵn các quân cờ rồi chứ?”
Thanh Sương lệnh sứ
không nói gì, lại vung tay lần nữa. Mười sáu đệ tử còn lại của Ngự Linh
đường đồng loạt nhảy xuống dưới Tương Vọng Nhai, ôm những khối đá đủ
hình dạng đang nằm tán loạn trên mặt đất lên, dùng vũ khí trong tay đẽo
gọt một hồi. Lúc này mọi người đã có thể nhận ra mười mấy người này đều
có võ công kinh người, những khối đá cứng rắn như vậy vào tay bọn họ đều trở nên mềm nhũn, chẳng khác gì đậu hũ, vũ khí đi đến đâu, vụn đá liền
bắn tung đến đó. Chẳng bao lâu sau, trong tay mỗi người chỉ còn lại một
khối đá hình tròn dày hơn nửa thước, rộng chừng ba thước.
Mọi
người nhìn thấy cảnh này thì vừa kinh sợ lại vừa tức cười. Mỗi đệ tử của Ngự Linh đường ở đây đều có thể tính là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, mười sáu người tập hợp lại một nơi như vậy đã là không dễ, vậy mà lại
phải đi làm công việc đẽo đá làm quân cờ. Chỉ e tự cổ chí kim chưa từng
có người nào được nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy.
Lúc này
mọi người tất nhiên đều biết những khối đá kia sẽ được dùng làm quân cờ. Mạc Liễm Phong thở dài, than: “Không ngờ Thanh Sương lệnh sứ có thể
nghĩ ra một cách đặc biệt như vậy, có điều đám đệ tử của Ngự Linh đường
hao phí thể lực đi đẽo đá làm cờ chỉ e còn có nguyên nhân khác, đó là
muốn thể hiện thực lực của bản thân!”
Thủy Nhu Thanh lẩm bẩm:
“Những quân cờ lớn như vậy thì làm sao mà di chuyển được? Chẳng lẽ mỗi
khi đánh một nước cờ lại phải cho người đi chuyển quân?”
Cảnh
Thành Tượng lúc này đã mơ hồ đoán được ý đồ của Thanh Sương lệnh sứ.
“Theo ta nghĩ, chỉ sợ mỗi người sẽ phải cầm một quân cờ đi lại trong bàn cờ...”
“Ngự Linh đường quả nhiên có sự chuẩn bị từ trước.” Vật
Thiên Thành khẽ thở dài. “Bọn chúng hẳn sớm đã diễn luyện rồi, lần so
đấu này có lẽ không phải so cờ mà là so trận pháp!”
Thủy Nhu Thanh kinh hãi kêu lên: “Thì ra đến cuối cùng vẫn là đấu võ.”
Trên khuôn mặt thường ngày vẫn luôn điềm đạm của Thủy Nhu Sơ cũng xuất hiện
một tia xao động. “Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là đấu võ, còn phải
lấy nước cờ làm giới hạn nữa...”
Mọi người đều im lặng. Nếu dựa
theo quy củ khi chơi cờ, bên mình có một quân đi vào trận địch là việc
thường thấy, nhưng nếu lấy người làm quân cờ, một người phải đối mặt với mấy tay cao thủ ở trước, sau, phải, trái thì tuyệt đối khó mà giành
phần thắng. Lối chơi cờ bị bó chân bó tay thế này, chỉ e khắp thiên hạ
chưa từng có ai chơi thử, chẳng trách Thanh Sương lệnh sứ lại chẳng hề
tỏ ra sợ hãi, dám khiêu chiến với một kỳ thủ hàng đầu như Ngu đại sư.
Hoa Khứu Hương tâm tư kín đáo, thấp giọng nói: “Mọi người không cần lo
lắng. Cho dù kẻ địch có sự chuẩn bị từ trước nhưng chỉ cần tuân theo các quy củ trên bàn cờ, chúng ta chưa chắc đã thua Ngự Linh đường.”
Mọi người ngẫm lại thấy cũng có lý, cho dù thường ngày Thanh Sương lệnh sứ
đều luyện tập lối cờ này nhưng dù sao sức cờ cũng chưa chắc đã so được
với Ngu đại sư, việc thắng bại vẫn là khó đoán. Tất cả cùng đưa mắt nhìn về phía Ngu đại sư, xem xem ông có suy nghĩ thế nào về cục diện hiện
giờ.
Ngu đại sư thì lại đưa mắt nhìn mười sáu tên đệ tử của Ngự
Linh đường phía dưới, trên mặt thoáng xuất hiện nét âu lo, trầm giọng
nói: “Người này tâm kế qu